Hôm nay
tự nhìn lại
Thấy rõ
ý niệm mình
Chạy
lăng xăng khắp chỗ
Giống
tên lính khác chi.
Mỗi đứa
một nhiệm vụ
Lòng cảm
thấy vui vui
Nên
trong lòng ngẫu hứng
Tạm
quyên việc bổn phận
Quên
mình theo vọng tưởng
Viết lên
vài dòng thơ.
Nói về
các tên giặc
Mà hàng
ngày ở chung
Ta luôn
chìu chuộng nó
Đó chính
là lục tặc.
Làm ta
mất thần thông
Quyên đi
châu vô giá
Nguyên
nhân là chúng thôi.
Bàn về
tên trinh sát
Nó là
lính tiên phong
Luôn ngó nhìn khắp chỗ
Là mắt của chúng ta.
Thằng
này rất tinh ma
Hay nhìn
ngó soi mói
Tìm kiếm
việc của người
Để làm
chuyện bươi móc,
Khi mà
nó bực bội
Giận,
lườm, liếc ngó người
Lúc nó
được chuyện vui
Nheo
nheo thấy mà ghét.
Nó có
một biết tài
Chụp
hình là số một
Không ai
so sánh bằng
Mọi vật
nó lướt qua
Chẳng
bao giờ bỏ sót
Đâu lưu
giữ được thôi.
Có lúc
nó đứng sững
Nhìn
bóng người vừa qua
Rồi đăm
chiêu ngớ ngẩn
Thả hồn
tận nơi đâu.
Nên nói
về thằng Mắt
Rất nhiều chuyện để bàn
Thôi hãy
tạm gác lại
Giờ qua
đến thằng Tai
Nó là
lính thông tin
Thâu
nhận các tin tức
Bận rộn
nhất là nó
Luôn nghe chuyện thị phi.
Không có
thì nghe ngóng,
Được
thỏa mãn mới thôi
Khi thì
nó chú tâm
Lắng
nghe chuyện của người
Lúc nó dừng
lắng lặng
Nghe xầm
xì chuyện ai.
Nó có
một yếu điểm
Rất
thích người khác nịnh
Nếu nghe
ai tăng bốc
Ca ngợi
tận mây xanh
Hay lời
nói dịu dàng
Hoặc du
dương thánh thót
Nó liền
hồng cả đôi
Ra điều
rất thích thú
Với điều
vừa được nghe.
Điều nó
rất tối kỵ,
Và ghét
cay, ghét đắng
Ai nhục
mạ chê bai
Nó sẽ
thành trái phá
Chỉ chờ
chực nổ tung.
Nói nhiều
sợ nó giận
Thôi ta
chuyển đề tài
Giờ qua
đến thằng Mũi
Thằng
này là chó săn
Luôn lùng sục khắp chỗ
Chỗ nào
có mùi thơm
Liền
thấy nó có mặt.
Còn nếu
mùi không thích
Hay mùi
hôi khó ngửi
Nó nín
thở chạy dài.
Nhưng nó
rất quan trọng
Thiếu nó
là không xong.
Xin qua
đến thằng Lưỡi
Tên này
lính bộ binh
Thằng
này rất khó chịu
Và lại hay đánh phá.
Chỗ nào
có đồ ăn
Nó liền
đến nhảy vào
Gọi là
đánh tiếp sức
Chừng
nào hết mới thôi.
Nó có
một cái tật
Là hay
chê ngon dở
Không ưa
là đắng cay
Bùi,
béo, ngọt thì thích
Thằng
này dễ mua chuộc
Chỉ cần
có đồ ngon.
Nó cũng
có biệt tài
Không ai
thể bì kịp
Vì nó
vốn không xương
Nên
nhiều đường lắt léo
Cũng bởi
miệng không vành
Nên nó
méo tứ tung.
Nhiều
người đã vì nó
Mà thân
bại danh liệt
Lưỡi thì
khỏi phải bàn
Nói hoài
cũng không xong
Bởi vốn
tài của nó
Không ai
mà so lường
Thôi
dừng qua thằng thân
Nó là
lính công binh
Nên luôn
mang trái nổ
Nó mà đi
đến đâu
Là nơi
đó đỗ bể
Và cái
dở của nó
Lại hay
xả đủ thứ
Thứ mọi
người không ưa
Thằng
này thích hưởng thụ
Tắm thì
xà bông thơm
Nằm thì
muốn êm mềm
Đắp chăn
thì phải ấm
Nó là
một căn bịnh
Rất sĩ
diện với người
Đồ mặc
phải láng mịn
Sao cho
đúng thời trang
Mới may
nó mới thích
Cũ sờn
thì chẳng ưa
Thân còn
rất nhiều điều
Chỉ sơ
lược vậy thôi
Bây giờ
qua thằng ý
Đáng bàn
là chính nó
Tên này
là chỉ huy
Là bộ
tổng tham mưu
Điều
động các tên trước
Mắt nhìn
ngang liếc dọc
Là do nó
sai khiến
Tai muốn
nghe chuyện người
Chính nó
là đứa kêu
Mũi chạy
tìm kiếm mùi…
Nó là
đứa xúi bảo
Lưỡi đắm
say các vị…
Cầm đầu
chính là nó
Thân
muốn hưởng đủ thứ…
Cũng
chính nó bày ra
Tuy nó
không lộ ra
Nhưng
lại rất uy quyền
Sai bảo
các đứa khác
Phải làm
theo lệnh ta
Nó lại
rất tham lam
Thâu lấy
tất cả thứ
Cảnh
ghét hay đáng ưa
Hoặc
giận hờn mến thích
Đều gom
lại đưa vào
Cất giấu
trong kho tàng
Mà làm
của tích chứa
Khi
không còn cái gì
Để lấy
hay đem vô
Nó lại
lấy nơi kho
Ra ngắm
và xem nhìn
Nó muốn
pháp trần này
Được
sáng mới thêm ra
Nên nó
lại lau chùi
Và xịt
thêm lớp bóng
Khi đã
ưng ý rồi
Ngắm
nhìn cho thật chán
Nó mới
chịu cất vô
Đem ra
hoài như vậy
Mà ta không
chịu dừng
Sẽ trở
thành nghiệp tập
Sau này
thành tập khí
Về lâu
rất khó trừ
Còn nó
tự khởi niệm
Với
những niệm không tốt
Cũng là
rất nguy hiểm
Đây
chính là nghiệp nhân
Sau này
đều trả quả
Như tên
kia rời cung
Hết lực
rồi cũng dừng
Quả kia
cũng như thế
Nếu kết
hợp với duyên
Như Uất Đầu
Lam Phất
Chỉ khởi
niệm bực bội
Và niệm
ác khởi lên
Mà chưa
hề có làm
Nhưng
quả dữ sẽ trổ
Sau khi
hết phước trời
Thành
chồn bay phi ly
Như lời
Phật thọ ký
Lúc thì
nó miên man
Hồi
tưởng chuyện quá khứ
Khi nghĩ
đến tương lai
Với
những điều tính toán
Lại có
khi thả trôi
Buông
lung theo các dục
Ít chịu
nghĩ điều hay
Cho tâm
được giải thoát
Mọi việc
làm đã qua
Để trổ
bao quả khổ
Nó là
đứa gây tạo
Là
nguyên nhân chính yếu
Bởi tiếp
duyên không tỉnh
Để cho
nó buông lung
Mãi tự
tung tự tác
Chẳng
biết lúc nào dừng
Rồi để mãi
trôi lăn
Trong
sinh tử luân hồi
Biết
chừng nào mới thôi
Hôm nay
biết nó rồi
Phải
canh nó cho kỹ
Muốn sau
được lợi ích
Chặn
thằng ý này thôi
Chỉ vài
lời hóm hỉnh
Viết ra
để nhắc mình
Nên nhớ
cố gắng tỉnh
Chớ để
bị chúng lừa
Thì thật
là không hay
Nhưng
nếu người có duyên
Mà vô
tình đọc qua
Trong
lòng thấy đúng ý
Thì hãy
nên cảnh giác
Với từng
ý niệm mình
Mỗi mỗi
từng tâm niệm.
Hãy nên
suy xét kỹ
Đừng để
bị chúng dẫn
Rồi gây
tạo các điều
Mà tôi
đã nêu trên
Thì thật
hay biết mấy
Như thế
mới không uổng
Chí
hướng mình đang đi
Bước
trên con đường đạo
Không
phụ ơn thầy tổ
Sự tu
ngày một tiến
Thì mới
đúng là ta
Đệ tử
người con phật,
Nếu thật
không vừa ý
Chớ chấp
lời ba hoa
Của kẻ
không biết phận
Đôi lời
cùng bày tỏ
Rất mong
và rất mong
Trân
trọng cùng trân trọng
0 comments:
Post a Comment