CN tóm tắt lại những điểm quan trọng mà Sư Phụ đã chỉ dạy mình trong con đường tu :
- SP nói cái " đức " rất quan trọng , " đức " có thể bao trùm cái " phước " của mình , còn " phước "thì khg thể bao trùm "đức " được . Mà thế nào là " có đức " , và thế nào là " có phước " ? Ví dụ như khi mình thấy ai đang khổ sở hay lo sợ gì mà an ủi cho người đó được vui vẻ trở lại , cái đó là mình làm được 1 " công đức " , mà công đức thì rất lớn , có thể giúp mình tiêu bớt nghiệp chướng của mình đó . Còn mình mà đi nói xấu hay làm tổn hại đến uy tín của người nào đó , làm cho người đó bị đau khổ và bị tổn thương , thì mình sẽ bị tổn đức rất là lớn , cho nên " cái miệng " của mình có thể kiếm được nhiều công đức , mà cũng có thể tổn đức là vậy . Nói chung là mình làm cho người ta happy là mình có đức , mà khi có đức thì tự động có phước , còn " phước " thì rất nhỏ , SP nói nếu có nhiều phước qúa có khi sẽ là họa nữa đó , vì nếu mình có phước có quyền cao chức trọng , thông minh hơn người , rồi mình ỷ lại chèn ép người , chơi trên đầu trên cổ người , thì sẽ là cái họa cho mai sau .....cho nên đức và phước phải đi đôi với nhau thì mới tốt ....
- SP bảo hàng ngày con phải ráng niệm Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và lạy Phật ít nhất là 1 giờ , rồi trong lúc đi đứng làm việc gì cũng niệm Phật hoài , vì mình phải để giành " công đức " , khi gặp nạn thì con nhờ cái đức đó cứu cho con , đức năng thắng số , vì hiện tại giờ mình đang bình an là cái nghiệp chưa hình thành , khg lo tu tập và để giành phước đức thì khi nghiệp trổ ra thì mình trở tay khg kịp nữa , cho nên con phải ráng tu luyện là vậy . Mà lần nào nói chuyện với SP xong mình cũng ráng tu qúa trời , vì mình sợ qủa tới thì thật là đau khổ tới tận cùng ..... nhiều lúc mình thấy vài người hàng ngày khg lo tu , đi tạo tội qúa chừng mình thấy sợ qúa , tới năm xui thì họ lảnh đủ những qủa báo thật tàn khốc , nghĩ tới là mình thấy sợ qúa trời lun . Mai mốt chắc mình câm luôn cho khỏi bị tội , điều gì có lợi cho người thì nói , còn nói gì mà làm cho người buồn khổ thì mình thà câm luôn cho rồi , mà nhiều lúc mình khg có ý vậy mà người ta nghĩ oan cho mình rồi tự buồn khổ thì mới chết chứ , làm người thật khó qúa trời đi :) Vì vậy đa số những vị tu hành chân chánh hay những người " sợ nhân qủa " , gặp chuyện gì trái ý nghịch lòng họ khg bao giờ làm tổn hại ai cả , nhiều lúc uất ức qúa cỡ thì họ tự huỷ hoại mình thôi như là mấy vị sư ở Tây Tạng , họ bị ép bức qúa cỡ thì họ chỉ biết " tự hỏa thiêu " mình , chứ khg bao giờ dám đi giết hại 1 ai , đó là cái rất hay trog đạo Phật , vì chỉ 1 phút nóng nảy nhất thời mà mình gây tội tài trời thì qủa báo đến thật là tàn khốc .
- SP bảo con phải ráng giữ chánh niệm , đừng tạp niệm nhiều qúa , vì khi mình nghĩ gì thì "nghiệp " sẽ kéo tới liền đó , mọi việc do tâm tạo , đừng bao giờ nghĩ ác hại ai , vì khi mình nghĩ trong đầu muốn hại ai thì những ông ác thần lại trừng trị mình trước rồi , còn mình luôn nghĩ tới : à hôm nay ta phải niệm Phật bao lâu ? Ta phải lạy Phật bao lâu ? Ta phải đi phóng sanh nè , ta phải đi lên chùa làm công qủa nè , ta phải an ủi ai , giúp đỡ ai trong lúc họ đang bị hoạn nạn và đau khổ nè , công đức nhiều lắm đó nghen , khẳm luôn đó , nhưng CN có cái luật là khg giúp người đã làm mình tổn thương qúa trời qúa đất à nghen , vì mình tu còn tệ qúa , chưa buông xả nổi những vết thương mà họ đã cắt mình qúa sâu :)
- Giữ tâm chánh niệm thì nằm mơ khg thấy gì cả , ai mà tâm tán loạn , tà niệm qúa nhiều thì nằm mơ thấy ma hoài đó . Vì khi tâm mình tán loạn , thì ma có thể lợi dụng thời cơ mà xâm nhập vào xác của mình , nhiều người đang tu tập mà thỉnh thoảng bị ma đè là do nguyên nhân này , giống như những lúc mình tạp niệm thì giống như là mình bỏ trống căn nhà của mình vậy , cho nên kẻ trộm thừa cơ xâm nhập vào , cho nên vọng tưởng nguy hiểm lắm nha , người tu hay bị đi lạc cái khúc này lắm .... khi ma mà xâm nhập vô thì rất khó mà đuổi nó ra lắm đó , phải cẩn thận giữ chánh niệm trong từng phút từng giây .
.....còn típ nha các bạn , giờ khuya qúa con mắt díp rồi , mai mới viết típ :)