Khg biết sao mình bị nghịch duyên rất là nhiều trong Đạo , ước nguyện của mình là cả gia đình cùng đi Chùa , cùng vào thời khóa tu tập thì vui biết mấy nhưng mình khg thể có được . Mỗi lần mà kêu con đi Chùa là tụi nhỏ " nằm vạ " , lăn ra dưới đất khóc lóc thảm thiết , chẳng lẽ mình đem tụi nhỏ ra mà dzợt cho nó 1 trận thì chắc sau này nó sẽ " hận " Chùa lun qúa :) Cho nên đành lủi thủi đi với người khác có cùng sở thích với mình ...hic...
Rồi hôm qua Thầy Thông Lai có khóa giảng bằng tiếng Anh cho những " con mắm nhỏ " này :) , mà mình thấy Thầy có cách dụ tụi nhỏ rất hay , Thầy nói tụi nó còn nhỏ , và giống như Mỹ con , mà đi vô Chùa bắt nó ngồi tụng chú đại bi thì làm sao mà nó chịu cho nổi , cho nên Thầy đổi chiêu thức khác rất là vui nhộn mà có thể dạy cho tụi nhỏ học Phật pháp luôn , mà thật ra đạo là đời , đạo Phật rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày , chứ khg phải là cái gì đó cao siêu huyền bí qúa vậy , Thầy đặt câu hỏi , và tụi nhỏ giơ tay trả lời , trúng hay trật gì cũng được thưởng 5 đô ....wow mấy ẻm tranh nhau giơ tay qúa trời , có em rất là mánh , Thầy chưa có đặt câu hỏi cũng giơ tay lên phát biểu ý kiến , rồi cũng được thưởng 5 đô luôn , thấy Thầy " xộp " chưa ...hic.... sau khi về nhà mình kể với mấy đứa con , mấy đứa nhỏ nhao nhao lên " ngày mai Mom cho con đi Chùa nhé ! " .....trời mình tưởng đâu mình đang nằm mơ chứ , nhưng ngày mai Thầy đâu có khóa tu cho con nít nữa mà vát nó đi , nên mình mới nói : thôi ráng chờ tới kỳ tới đi con , ai mượn Mommy kêu đi hồi sáng này khg chịu đi , that 's your loss .....
Mấy đứa nhỏ sau này rất là khôn nha , và những câu trả lời của chúng cũng rất là hồn nhiên và cảm động , bởi vậy con nít mà chịu tu là tụi nó mau chứng qủa lắm đó , tâm hồn tụi nó rất tốt và rất trong sáng , mắc cười Thầy hỏi tụi nhỏ bằng tiếng Anh nha : nếu má tụi con bị stroke hay cancer , bác sĩ báo còn 1 tuần nữa chết thì tụi con phải làm sao ? Rồi Thầy nói thêm : nếu con mắc đi làm để kiếm tiền , chứ khg thôi tiền đâu mà mua thức ăn , mà trả tiền nhà , vậy tụi con phải làm sao ? Tụi nhỏ nhao nhao giơ tay , đứa thì nói con sẽ dẫn má đi du lịch khắp nơi trước khi má chết , có đứa thì nói con sẽ ở nhà theo má , rồi Thầy hỏi : rồi tiền đâu mà con mua thức ăn ? Anh nhóc con trả lời : con sẽ bán nhà để lấy tiền lo cho má con . Rồi Thầy hỏi tiếp : rồi tiền đâu con lo cho vợ , cho con của con nếu con có vợ , con ....... Ẻm trả lời : con sẽ bán vợ của con , bán luôn con của con để lấy tiền lo cho má của con ....... cả chánh điện cười cái ầm , ai cũng vừa cười rồi vừa khóc ....... Thầy nói hỏi những câu thực tế vậy để khơi dậy lòng hiếu thảo của tụi nhỏ , sau này nó lớn lên , cho dù có xảy ra chuyện gì nhưng nó cũng sẽ nhớ lại những kỷ niệm hôm nay ........ mà mình thấy cái cách này của Thầy rất là hay , chứ Thầy nói nếu mình khg dạy thế hệ trẻ sau này , thì đám già này có theo ông theo bà chắc Phật pháp chùa chiền gì ở Mỹ mất luôn hết , cho nên Thầy hỏi những câu rất vui , tổ chức những trò chơi này kia , vừa chơi vừa học Đạo , trời tụi nhỏ mê chết đi được , chứ con nít mà bắt nó ngồi yên 1 chổ lim dim tụng kinh cả mấy tiếng đồng hồ thì làm sao mà nó chịu cho nổi , hoặc là đi vô Chùa mà giỡn chút hay làm này kia chút mà bị la rầy hoài chắc nó " hận " " đi " Chùa lun qúa ...hic.... cho nên mình phải hạ thấp level xuống trước đã , rồi từ từ dụ khị được tụi nhỏ thì mình gắt hơn với chúng 1 chút , chứ tụi nhỏ chưa biết đi mà mình bắt nó bay thì làm sao mà nó bay được :)