Hổm rày bà con vùng mình ở chắc hơi có tí xíu phước hay sao ấy cho nên có rất nhiều Thầy , Cô nổi tiếng quang lâm tới thuyết pháp , ôi chu choa ơi , trong lúc nghe pháp mình thấy nó thấm tới từng sớ thịt , thẩm thấu vào tận xương tủy , rồi bổng dưng bật khóc vài phút , mình hong biết bị cái gì nữa ? :)
Hôm nay mình có duyên ngồi nghe Ni Sư Như Thủy thuyết pháp , wow NS giảng qúa hay , mình cảm giác như là NS đang giảng và cho toa thuốc cho riêng mình vậy , cho nên thẩm thấu qúa chừng luôn giống như là đất đang bị hạn hán nứt nẻ mà có cơn mưa lớn dội xuống , làm cho mảnh đất đang nứt nẻ này tươi tốt trở lại ...hihi....mà hình như NS có tha tâm thông đó ta ơi , sao cho toa thuốc đúng y chang bệnh của mình vậy , hy vọng từ đây mình sẽ hết bệnh ...hic.... sao đó cảm thấy mang ơn NS qúa , móc túi ra cúng dường liền , có bao nhiêu tiền đem theo trong túi cũng cúng dường hết , vì mình đã có toa thuốc hay trị hết bệnh rồi ...hic...mà sao hôm nay lạ qúa , khi ngồi nghe NS thuyết pháp mà mình rúng động cả thân tâm , riết rồi mình khg thể hiểu nổi mình ....mà trong lúc ngồi nghe pháp mình nghĩ thầm sao NS giảng hay vậy mà chỉ có vài chục người ngồi nghe , mình thấy tiếc qúa , đáng lẽ phải có vài ngàn người mới phải , nhưng nghĩ lại hôm nay chắc bà con mắc đi làm , ai cũng lo làm kiếm tiền hơn là lo tu ...hic.... mà nói thật ra mỗi Thầy , hay Sư Cô có cái hay riêng , khi nghe họ giảng , mình rút ra được rất nhiều cái hay , để giành làm vốn trên con đường tu sửa thân tâm . Mắc cười nhất là NS giảng câu chuyện mà hồi lúc chiến tranh ở VN , vùng NS ở tự nhiên bửa đó bị dội 1 trái bom , thì có cô kia thường ngày cái chân rất yếu , đi cà nhắc , mà khi bị bom nổ thì cô đó phóng qua cái hàng rào cao 2, 3 thước 1 cái ngon ơ , lúc đó sao mà cái chân của cô ấy mạnh dữ vậy ta ..hic.... và thế là 2 chị kia ngồi kế mình cứ ngồi cười miết khg nín được , cười đến hết màn cuối cảnh cuối lun .....làm mình nhớ lại hồi xưa , có lần mình đi nghe Thầy kia giảng , hong biết Thầy nói cái câu gì đó mà mình mắc cười tới muốn chết lun , mà lạ cái mình càng nín cười thì nó cứ mắc cười hoài , khg cách nào nín nổi , rồi bà con cứ thấy Thầy nói câu gì mình cũng cười hết , hong mắc cười mà mình cũng cười qúa trời , nhưng họ đâu biết mình đang cười cái vụ kia mà :)
Mà hong biết sao mình thích nghe Thầy , Cô nào thuyết pháp tếu tếu vui vui chút , chứ mà giảng đều đều hong tếu thì mình muốn té lăn ra đất mà ngủ lun á , rồi kỳ đó có Thầy kia giảng khg vui , mình cũng vô duyên nói thẳng là Thầy giảng con buồn ngủ qúa à , thế là Thầy "muốn " nổi sân và " muốn " " bố " cho mình 1 trận nên thân ...hic.... nghĩ lại thấy mình vô duyên ớn :)
Lúc mà NS giảng xong thì NS hỏi có ai muốn hỏi gì khg ? Lúc đó thấy bà con im re hơi lâu lâu , rồi NS nói nếu khg có ai hỏi thì đi về nghe , mình nghe vậy hoảng hồn liều mạng giơ tay lên liền , mình tính nói giỡn chơi là tại vì con thấy khg ai giơ tay nên con giơ lên để câu giờ thôi ...híhí.... tính nói vậy nhưng thấy giữa pháp hội mà giỡn vậy kỳ qúa nên mình cứ hỏi đại 1 câu , 1 câu mà làm NS ngồi giải thích cả buổi trời :(