Khi mình nghe được câu hỏi này từ 1 người Phật tử hỏi Thầy trong băng giảng thì mình mới ghi ra đây để chia sẽ kinh nghiệm xương máu của mình trong mấy năm qua ....hìhì...
Khi chưa thấu hiểu và quán chiếu sâu thì thật sự đôi lúc mình chán đời kinh khủng , mình rất là mất niềm tin với cuộc đời , mình muốn khép kín " cõi lòng " của mình lại , mình cảm thấy rất là khó mà tìm được 1 người tốt thật sự , và cảm thấy trên đời này người tốt chỉ là công cụ cho người khác take advantage , và mình nghĩ rằng phải sống thật là giả dối trên cõi đời này thì mới khg bị tổn thương . Rồi phải mất 1 thời gian khá lâu , chắc 4 năm để mình " quán chiếu " ra được vấn đề này , đến giờ mới đả thông được kinh mạch ...hic...., nhưng nói thì dễ , mà đến khi thực tập quán chiếu để nhổ tận gốc rễ vấn đề đã ăn sâu trong sâu thẳm tâm hồn mình lại là 1 vấn đề rất khó , cần 1 thời gian lăn lóc đau khổ phiền não đến tận cùng thì mình mới thật sự tỉnh ngộ . I went through dark time of my life .....giờ nhìn lại thấy mình vô minh qúa :)
Mà mình quán chiếu và thấu hiểu những gì ? Thật ra mình có mặt trên cõi đời này là do mình đi đòi nợ hay thiếu nợ ai đó , cho nên bị "nghiệp " lôi mình đi sanh tử luân hồi thôi . Hôm nay thì mình bị chủ nợ đến đòi , ngày mai thì mình đi đòi nợ người kia , khg vay nợ tiền thì nợ tình , tình tiền tù tội , còn nặng hơn là bị người khác đến đòi mạng .... ai mươn kiếp trước ngu si đi vay qúa nhiều chi thì kiếp này phải trả chứ , làm sao mà quỵt nợ chạy được ..... quán chiếu cái này nhiều ngày như vậy thì từ từ sẽ vui vẻ mà trả hết nợ à , nếu bị người ta lại tận ổ tìm mình đòi nợ , đòi 1 đồng mình chơi xộp trả 1000 lun cho mau hết nợ , trả dư lun , chửi mình 1 câu mình chọc cho chửi cả tháng lun :) khi đang bị chửi thì mình niệm chú đại bi của Ngài Quán Thế Âm thật to : Nam mô đá ra đá dzô , nam mô hất ra hất dzô , Nam mô đạp bể cái mông bà dza , nam mô tát bà dạt mỏ bà lun ....bảo đảm niệm vậy 1 hồi là mình ..... bị wánh cho ....hết thở lun , và được vãng sanh về miền tăm tối :) ( just kidding )
Cho nên khi thấy ai tự nhiên mới đầu tốt với mình qúa là coi chừng nghen , có thể là oan gia trá hình đó , khi nó đột nhập vào nhà mình được rồi là nó phá cho mình khg chết khg ăn tiền ....phải cẩn thận cẩn thận lắm lắm .....
Khi đã biết rõ nguyên nhân rồi thì mình sẽ khg còn than trời trách đất , khg đổ lỗi cho ai , mà chỉ lo chuyển hóa tận nguồn gốc nguyên nhân đau khổ ấy , ngay chính trong mình mà thôi . Đau khổ bắt nguồn chủ yếu từ trong nội tâm chứ khg phải là từ bên ngoài , do tham, sân , si , cầu bất như ý và cái chính yếu là do vô minh cho nên bị đau khổ , phiền não chế ngự . Luôn đặt tâm mình vào trạng thái an vui , tĩng lặng , khi nó khởi lên ý nghĩ gì là mình liền biết , chuyển hoá nó liền tại chổ , nhận biết vọng và khg theo vọng , thực tâp liên lục thì mình sẽ có được hạnh phúc liền ngay hiện tại . Còn nếu có lỡ mà ghét ai cay đắng qúa thì phải quán chiếu làm sao ? SP mình dạy phải rãi từ tâm đến kẻ thù của mình , mà rãi từ tâm là sao ? Là quán chiếu người đó họ cũng đang bị khổ chuyện gì đó dữ dội nên họ mới hành xử vậy với mình , họ đáng thương hơn là đáng ghét , vả lại kiếp trước mình cũng đi làm người ta vậy chi thì kiếp này họ đến đòi mình trả nợ xưa mà , mà phải tự nhắc nhở , cảnh tỉnh mình 12 giờ / 1 ngày , liên tục 4 năm như vậy thì mới nhổ sạch hết lòng căm ghét kẻ thù ....hihi....( vì mình là hạng chúng sanh tệ nhất mà Phật đã nói ở trong Kinh ...) , cũng hên là mình chỉ có 1 kẻ thù , phải có nhiều chắc mình bị chết sớm qúa :)