Người mới chết muôn vạn lần chẳng nên thay đổi y phục và lau rửa thân thể cho họ. Trong tâm của họ có cảm giác rất khó chịu, có miệng nhưng chẳng nói được, trong tâm của người chết phát lửa sân, rất oán hận. Người mới chết một khi đã phát lửa sân, khởi tâm oán hận thì chẳng thể sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vả lại, còn e rằng do vì phát lửa sân, động tâm oán hận sẽ đọa lạc vào loài rắn độc, thú dữ, đó chẳng phải là cái hại rất lớn đối với người ấy sao? Cho nên, đối với người mới chết, người ở bên cạnh săn sóc hoặc là cha mẹ anh em, hoặc là vợ con, hoặc là bạn bè, hoặc là người đồng niệm Phật, nếu muốn cho người mất được sanh về Cực Lạc thì muôn vạn lần chẳng nên khi người chưa chết hẳn mà trước đã lau rửa thân thể, thay đổi y phục làm cho người chết phát lửa sân, sanh tâm oán hận, chẳng thể được sanh về Tây Phương Cực Lạc là chỗ rất tốt đẹp. Nếu trường hợp chính bản thân mình, hoặc là bà con hay bạn bè qua đời có thể nương theo lời dạy của tôi thì mới gọi là cùng với người chết thật là người thân thiết, thật là người săn sóc. Như chỗ làm của mọi người hiện nay xem ra giống như rất tốt, nhưng thật ra đã hại người chết rồi, khiến cho người ấy đã khổ lại chồng thêm khổ.
Trích Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam
Nguyên tác: Hoàng Hàm Chi
Dịch giả: Thích Hoằng Tri
Nguyên tác: Hoàng Hàm Chi
Dịch giả: Thích Hoằng Tri