Trong cuộc sống, đôi khi một sự việc bao giờ cũng có hai mặt của nó giữa cái thiện và cái ác, ghét và thương. Người thương bạn cho là đúng, người ghét bạn thì cho là sai. Như vậy bạn hãy xem:
Chữ thương, chữ ghét, chữ chê
Do ta vướng bận, si mê bám vào
Để tâm trong sáng ngàn sao
Ái biệt ly khổ ai nào dễ quên
Tiếng thương như gió diệu êm
Chữ chê tức giận nổi sân hãi hùng
Thôi thì hãy sống ung dung
Thương chi cho khổ, ghét chung thêm sầu (T. Trí Giải)
Trong cuộc sống tu hành bạn đừng bao giờ chạy theo cái đúng, cái sai. Bởi lẽ cái đúng và cái sai là tùy theo quan điểm chủ quan của mỗi người: Mình đứng trên phương diện này cho là đúng, tuy nhiên người khác đứng trên quan điểm khác lại cho là sai. Vì vậy giữa cái đúng và cái sai đều giả tạm, ai ai cũng cố chấp cho quan điểm của mình là đúng do đó tạo ra sự xung đột lẫn nhau, làm mất đi sự bất hòa trong tinh thần học Phật tạo đau lòng người Phật tử. Bạn hãy tạo cái tâm mình như một tảng đá kiên cố không lung lay trước thị phi.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động. (Pháp Cú, kệ số 81)
0 comments:
Post a Comment