Sư Phụ của mình mới gởi cho mình bài giảng " Quy sơn cảnh sách " của Thầy Thông Phương , bài này là giành cho những qúy Thầy và Sư Cô nghe ,nhưng mình nghe đại và thấy qúa hay , đang tìm cách upload lên cho bà con nghe thử , nhưng tạm thời bây giờ thì mình tóm tắt những ý hay mà Thầy đã giảng trước nhé , hổm rày mình bị phiền não hoành hành khiếp đảm lun , nhưng nhờ nghe bài giảng này đã giúp mình tươi lại như hoa ...hic ...- Thầy giảng cho những vị Tăng , Ni đang tu rằng : ăn rồi giụm đầu bàn tán lăng xăng , chỉ nói toàn chuyện thế gian tạp nhạp , chỉ làm loạn tâm thêm , thay vì nói chuyện thế tục thì mình ít nói lại 1 câu hơn , đổi lại nói 1 câu về Phật Pháp , nói 1 câu thị phi thì đổi lại nói 1 câu Phật Pháp , vậy có hay hơn khg , để thời gian rảnh tụng kinh , tọa thiền thay vì tụ ba tụ bảy nói chuyện lăng xăng tạp nhạp đó thì nó khg dính dáng gì đến chuyện tu hành hết và nó sẽ gợi lên phiền não cho mình chứ gì nữa , ngồi ngồi 1 mình hồi buồn cái rủ vài ba người lại ngồi nói chuyện , mới ban đầu nói đạo , nói nói 1 hồi cái hết chuyện nói thì xoay qua nói thị phi , nói xấu người này người kia , 1 hồi là có chuyện , Thầy nói , qúy vị mà nói chuyện 1 hồi đi , mới ban đầu thì nói hay lắm , tới 1 hồi lâu là hết chuyện thì bắt đầu nói lung tung , nếu ai nói chuyện lâu mà khg nói bậy thì người đó thật là đáng kính và đáng lạy đó ...hic... mà bàn tới bàn lui 1 hồi , nói qua nói lại với nhau 1 hồi thì cãi với nhau nữa thì sanh phiền não ......như thiền sư Hoàng Bá , lúc Ngài mới sanh ra đặc biệt hơn người khác là khg có khóc , rồi lớn lên khg nói năng gì cả , người trong xóm gọi Ngài là thằng căm ....nhưng tình cờ 1 hôm người nhà dẫn đi xem tượng Phật thì Ngài mới chịu mở miệng nói chuyện , thì ba , má của Ngài mới hỏi tại sao hồi nào giờ khgg chịu nói chuyện , Ngài mới trả lời ba ,má của Ngài là : con hồi nào giờ con nghe mọi người nói chuyện với nhau toàn là bàn chuyện tầm thường thế tục khg , cho nên con chẳng nói , Ngài còn nhỏ xíu mà nói được câu đó , mà mình già mà còn chưa nói được câu đó ....cho nên mình mới lạy Ngài hoài mà khg tiếc ...hic...Thầy nóí là khi mình mà nói xấu ai thì mình sẽ bị qủa báo là người khác sẽ nói xấu mình liền ngay đó , Thầy Thông Phương nói nếu mình chịu khó để ý sẽ thấy rất rõ ...hic.... cái tật này chắc " em " nào cũng vướng phải qúa há :) Thầy nói là chớ có xem thường nhân qủa . Thầy nói mình nói nhiều qúa những chuyện thị phi , thì sẽ tổn đức của mình nhiều lắm ....mà HT Thanh Từ có giảng nói là khi mà mình bực bội ai qúa , ghét ai qúa mà mình cứ nói xấu người đó hoài thì giống như là mình đồ lên nét chữ vậy , mới đầu nét chữ chưa đậm , mà mình cứ đồ hoài vô 1 chữ đó thì nó sẽ đậm lắm , thì tương lai rất khó mà lau chùi bỏ :)- Thầy Thông Phương nói kiếp sống của con người mình rất mong manh và ngắn , giống như chư Thiên trên trời nhìn xuống thấy mình sau kiếp sống qúa ngắn , sáng sớm chư thiên " dòm " xuống thấy mình mới sanh ra khóc oa oa , tới trưa chư thiên nhìn xuống thì thấy mình đã thành 1 bà lão già đang nằm trong hòm ( vì cõi trời 1 ngày dài lắm , bằng mấy trăm năm mình ở trần gian ) .....hay là mình thấy con chó , cao tay lắm là 15 năm ?? hay con gà vài năm là chết , hay con ruồi hay muỗi , mạng sống của chúng rất là ngắn .....cho nên cuộc sống này rất là ngắn ngủi , buồn giận ai chi cho khổ , tới cuối cùng rồi ai cũng phải bỏ xác này mà đi , đâu có thật đâu mà bám chấp hờn giận chi cho thêm mệt :) rồi lỡ còn vướng ân oán tình thù , kiếp sau lại tìm đến nhau thanh toán tiếp tục thì khổ chết , thôi thì cả 2 đều xả , an ổn mà nằm ngủ cho khoẻ ...hic ... các bạn thấy Thầy gảng nói có hay khg ? Thầy nói bởi vậy lúc Thầy còn trẻ mới vào tu , lúc đó Thầy 18 tuổi , Thầy rất sợ là chết sớm thì sẽ khg có thân người để tu cho nên Thầy lo tu dữ dội lắm , cho đến bà con gần xa gì đến Chùa thăm Thầy thì Thầy cũng ngoảnh mặt bỏ đi 1 hơi , mặc kệ cho bà con của Thầy trách móc nói này nói kia , Thầy khg care ....hihi .... Thầy nói còn qúy Thầy bây giờ , Phật tử xa xa lại là cũng chạy lại hỏi thăm niềm nở , sợ Phật tử buồn .....nói vậy chứ CN thấy Thầy Thông Phương hồi xưa sao thì CN khg biết , chứ bây giờ Thầy rất là từ bi , Phật tử có chuyện gì là Thầy giúp giải đáp tư vấn tới cùng , Thầy là 1 bậc cao tăng thời nay đó . - CN nghĩ tu theo Phật là mình vừa tiến hoá về tâm linh và cũng vừa là 1 người có văn minh và văn hoá cao độ , Phật và Tổ dạy cách thức đi đứng và cách thức ăn uống rất hợp khoa học bây giờ , í là Phật ra đời hồi từ rất lâu , lúc đó con người chưa có tiến bộ , mà những vị đệ tử của Phật sống rất văn minh và rất có trật tự , đi đâu thì xếp hàng đi thành hàng , rất là trật tự , uống nước thì có đồ lược nước đàng hoàng chứ khg có uống ẩu như người xưa , Thầy Thông Phương giảng theo lời Tổ nghe mắc cười qúa chừng , Thầy nói những Tăng Ni tu là phải học "oai nghi " , dạy cách đi đứng và ăn uống , cách nói chuyện sao cho đàng hoàng tử tế , ví dụ 1 Thầy tỳ kheo , nói năng ồn ào phát ngôn bừa bãi giống như kẻ thế tục thì mất hết Tăng thể , người ta nhìn vào thì mất hết tín tâm , giống như kẻ khg biết tu thô lỗ , vì người khg biết tu mà đàng hoàng thì cũng khg có vậy . Tổ Huê Sơn có nói là 1 Tỳ Kheo khg phải muốn nói gì thì nói , nói bừa bãi , bởi vì mình là ông Thầy khác với người thế tục , rồi Thầy Thông Phương lấ ví dụ như 1 ông Thầy , mà nói chuyện nhau kêu bằng mầy tao , thằng này thằng nọ thì có xứng đáng khg ? Nếu mà Phật tử họ nghe vậy thì họ có chấp tay cung kính khg ? Cho nên đó là cái mà phải biết , cho nên đó là phát ngôn bừa bãi đó , hoặc là lớn tiếng nói to , nói bừa bãi thì đó là mất hết oai nghi của 1 ông Thầy Tỳ Kheo , Phật tử nghe được họ mất hết tín tâm , khi đó thì rất là tổn phước . Còn đi thì vừa đi vừa chạy , hay đi thì chen lấn lên trước , thì mất hết thể thống trật tự , còn ăn uống thì khua đũa khua muỗng , khi ăn thì phải biết từng cái gấp thức ăn của mình , ăn thì phải ăn trong chánh niệm , còn ăn theo kiểu buông lung thì khua đũa , muỗng , khi ăn là cũng ngăn ngừa những tướng tham , sân , đó cũng là đang tu thiền đó nhé , bởi vậy tu thiền là tu trong mọi lúc mọi nơi , chứ khg phải là chờ ngồi lên bồ đoàn mới tu . Thầy lấy ví dụ như trong bàn có 4 người , có miếng đậu hũ cắt làm 4 để trong cái dĩa , thì mỗi người 1 miếng , còn cái này ( Thầy Thông Phương nói nhanh lên nên nghe mắc cười lắm ) , mới gấp 1 miếng đậu hũ , sợ hết , mau mau gấp thêm 1 miếng nữa , bỏ vô chén mình cho chắc ăn ...hic....4 miếng mà mình gấp hết 2 miếng rồi , còn 3 người kia thì mặc kệ mấy ông chứ , ông nào giành khg lại thì đói ráng chịu ( cái này là chơi trên đầu trên cổ người ta đó ...hic...caí này thì CN nói ) , đó là hiện tướng tham , ngoài thế gian người ta nói là ăn coi nồi ngồi coi hướng đó , nội cái ăn thì mỗi người tự xem xét lại nhé , chứ đừng nói tu gì cho cao siêu ...hic...còn khi đi thì dậm chân bụp bụp , đóng cửa thì đóng 1 cái rầm ( cho mấy người gần mình giật mình chơi ...hí..) , nếu làm vậy làm động tâm niệm người thì cũng bị tổn phước ( sao cái gì cũng bị tổn phước hết vậy nè ...:) .....cho nên câu chuyện Tăng kia xin Thầy đi xuống núi , ông Thầy bảo đi đóng cửa sổ , vị tăng đi đóng hơi mạnh tí thôi mà Thầy khg cho xuống núi , bắt ở lại 3 năm chỉ để học cách đóng cửa sổ ...hic....vì mừng qúa tâm thô động nên đóng cửa hơi mạnh chút , hay là mấy Thầy sống tu trong Chùa , sáng ngủ dậy , xếp mùng giũ phạch phạch phạch ( ai đi gần trúng ráng chịu ...hihi bị cuốn vô mùng lun thì cũng ráng mà chịu ...hic...) , hoặc là mình dậy trước , thì phải đi nhè nhẹ , làm cái gì cũng nhè nhẹ ( gặp mình thức dậy trước ,chạy vô bếp lấy 2 cái nồi khua nhau ầm ĩ , cho cả chùa ai cũng thức dậy chơi với mình chứ ....hức....) , nói chơi chứ mình mà làm động tâm của người cùng tu chung thì cũng bị tổn phước đó nghen , nghe xong 1 hồi sao cái gì cũng bị tội và bị tổn phước hết vậy nè , cái kiểu này chắc mình phải ngồi úp mặt vô vách tường 10 năm lun cho khỏi bị tội ...hihi.... Có câu chuyện về ăn uống , Vị Sư Độc Thể có kể câu chuyện lúc Ngài đi tham học , có lần ở nơi cái am Viên Giác , để mà nghe Pháp sư Giác Ngộ giảng Kinh Lăng Nghiêm , thì gặp hôm đó đàn việt có thiết trai cúng dường , thì 2 người 4 đĩa thức ăn , cứ vậy ngồi đối diện nhau , thì Sư Độc Thể có ngồi chung với 1 vị tăng du phương , thì vị tăng du phương này vào ngồi cầm đũa gắp liên miên , chưa gì đã quét 1 hơi sạch trơn hết thức ăn , Ngài gắp khg kịp ông ...hic...cho nên khi thọ trai xong rồi thì Sư đi ra ngoài nói với 2 người bạn , nói rằng chúng ta về sau này nếu mà có nhân duyên độ chúng , thì thức ăn khg kể là nhiều ít , mình đều cho chung vào 1 bát hết , để tùy đó mà mặc tình dùng , nghĩa là khi dọn ra bàn ăn , bỏ thức ăn vào trong 1 tô hết , rồi mỗi người 1 tô , khg ai giành giựt gì của ai hết , cho công bằng . Người nào mà lanh lợi qúa thì đố mà dám thò đũa vào bát của người kia mà gấp đi , thò vào bát cơm của mình mà gấp nè , báo trước là mình có võ í ...hic....Sư Độc Thể mới nói : hôm nay cái ông Sư du phương này làm mất hết sự oai nghi của Tăng thể , ăn uống kiểu này chẳng khác gì những nhà Sư đói , Ngài than thở .....còn tiếp nha , các bạn nhớ vào xem típ nhé ....CN phải nghe típ tục rồi mới ghi thêm nữa :)
0 comments:
Post a Comment