Kinh phật có câu: "Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển". Thật thế ! Cõi đời không vui, cõi đời toàn là khổ. Những niềm vui nếu có cũng chỉ là tạm bợ, hào nhoáng như một lớp sương bên ngoài mà thôi; chứ bản chất của cõi đời là đau khổ. Cõi đời là một biển khổ đầy mồ hôi và nước mắt, trong ấy chúng sinh đang bơi lội, hụt lặn, chìm nổi, trôi lặn. Ðó là sự thật. Nhưng sự thật ấy, không ai nhìn thấy một cách tường tận và nói lên một cách rõ ràng.
Sự khổ của thế gian còn được gọi " Khổ đế " .Khổ đế do chữ Dukkha mà ra. "Du", nghĩa là khó; "kkha" là chịu đựng, khó kham nhẫn. Dukkha nghĩa là những đau đớn , khó chịu , khó khăn ..... mà con người phải chiu đựng. Khổ đế là những nỗi khổ trên thế gian, những sự thật rõ ràng minh bạch không ai có thể chối cãi được.
Nỗi khổ của con người thì quá mênh mông, quá sâu kín và có muôn dáng vẻ : từ những nỗi đau của bệnh tật cho đến sự dằn vặt của người tội lỗi; từ hoàn cảnh éo le của một cuộc tình cho đến những rối rắm của một con nợ không làm sao giải quyết được; từ sự uất ức của một người nghèo bị ức hiếp cho đến nỗi thất vọng của những kẻ thất bại trên đường đời; từ tâm trạng bất lực trước nỗi đau của người thân cho đến nỗi cô đơn của một con người không tìm thấy được một người nào thân thiết trên đường đời ...
Với đôi bàn tay nhỏ bé, làm sao ai đó có thể ôm trọn nỗi khổ đau của con người ? Với đôi mắt bàng quan, làm sao mmột người có thể hiểu được hết những nhục nhằn của những phận người ? Với tấm lòng nhỏ bé, làm sao có thể thông chia được hết nỗi chua xót dù chỉ là nỗi đau xót của một người mà thôi ?
Nỗi khổ cuộc đời bao giờ cũng mênh mông hơn đôi tay của chúng ta, bao giờ cũng sâu kín hơn tầm nhìn đôi mắt của ta, bao giờ đòi hỏi nhiều hơn tấm lòng nhỏ bé của ta. Đối diện với nỗi khổ của con người, người ta có cảm tưởng như những việc làm của mình chỉ là một giọt nước trong sa mạc nóng cháy, chỉ là một chút an ủi dư thừa đối với một cơn đau xé lòng.” Đời là bể khổ…mà chúng sanh lại không biết bơi…”
0 comments:
Post a Comment