Thursday, October 31, 2013

Vì đời là vô thường


Một phụ nữ, có lẽ là chủ quán chay, khi nhận ra minh tinh Thẩm Thúy Hằng, đã mừng rỡ: “Trời ơi, chị đây sao?"

Là một minh tinh nổi tiếng nhất Việt Nam về tài năng lẫn nhan sắc ở thập niên 60, hiện nay nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng đã lui về ẩn dật, sau khi những biến chứng từ quá trình thẩm mỹ làm nhan sắc của bà trở nên biến dạng.


Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng đang sống ẩn dật, luôn nuối tiếc nhan sắc rự rỡ đã đưa bà đến danh hiệu “Người đẹp Bình Dương” và tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vượt biên giới, lừng lẫy khắp Châu Á.

Thẩm Thúy Hằng những ngày còn là biểu tượng nhan sắc Việt Nam.

Năm 1982, bà được phong tặng “Nữ diễn viên khả ái nhất” tại Đại hội điện ảnh Moscow và Tashkent (Liên Xô), vượt qua nhiều nữ diễn viên xinh đẹp đến từ Đông Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ.

Phóng viên đã may mắn gặp người nghệ sĩ trứ danh này nhiều lần.

Lần đầu tiên tôi gặp bà ở một tiệm cơm chay nằm trên đường Cách Mạng Tháng, Quận 3, TP.HCM. Đang ngồi ăn, tôi thấy có một phụ nữ vận đầm đen, bịt khẩu trang, đeo kính râm, đi cùng một vài phụ nữ khác, bước vào.

Ngồi yên vị, người phụ nữ mặc đầm đen mới tháo kính râm, bao tay. Có nhiều tiếng xì xào: “Thẩm Thúy Hằng đó!”. Không ít người đã giật mình nhìn sang.

Nhớ lúc còn nhỏ, ở quê, tôi vẫn hay nghe bố mẹ nói về người nghệ sĩ trứ danh này, với câu truyền miệng trong dân gian, lấy nhan sắc của Thẩm Thúy Hằng làm thước đo chuẩn mực: Đẹp như Thẩm Thúy Hằng, Môi trái tim Thẩm Thúy Hằng, Hớt tóc như Người đẹp Bình Dương, Mắt bồ câu như Thẩm Thúy Hằng.

Tò mò, sau này có dịp xem nhiều phim bà đóng như: Hồ sơ một đám cưới, Đám cưới chạy tang, Cho cả ngày mai, Nơi gặp gỡ của tình yêu... Qua những thước phim đen trắng, tôi vô cùng ấn tượng, về nhan sắc “chim sa, cá lặn” của người phụ nữ này.

Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng và La Thoại Tân trong một cảnh phim.

Vì vậy, khi được nhìn tận mắt thần tượng bằng xương, bằng thịt của mình, tôi không khỏi ngỡ ngàng, xen lẫn chạnh lòng. Nếu không nghe xung quanh những câu xì xào “Thẩm Thúy Hằng đó”, chắc có lẽ không thể nào hình dung người phụ nữ bên bàn kia là thần tượng từ nhỏ của mình.

Gương mặt của bà biến dạng, xơ cứng như một bức tượng sáp. Trên gương mặt đó, đôi mắt to “bồ câu”, đôi môi mọng ngày của bà gần như không còn vương lại một chút gợi cảm nào của ngày xưa cũ. Đôi bàn tay nõn nà của bà đã trở nên phù nề.

Một phụ nữ, có lẽ là chủ quán chay, khi nhận ra minh tinh Thẩm Thúy Hằng, đã mừng rỡ: “Trời ơi, chị đây sao? Hồi nhỏ, em ái mộ chị lắm, lúc nào cũng để hình của chị trong cặp, sách. Ngày xưa, muốn gặp chị đâu có dễ…”.

Tôi thoáng thấy đôi mắt to của người nghệ sĩ chút buồn, chút vui…Có lẽ bà vui vì vẫn còn có người nhận ra mình, buồn vì so với ngày xưa, nhan sắc của bà đã trở nên quá khác biệt.

Tôi đã từng một lần đến thăm căn biệt thự của bà, tọa lạc ở bán đảo Thanh Đa - thời điểm đó là khi phu quân của bà, Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Xuân Oánh qua đời vào năm 2003. Bà đã rất đau buồn, bán đi căn biệt thự nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, chia cho các con riêng của chồng, số tiền còn lại bà mua căn biệt thự này, sống ẩn dật.

Căn biệt thự của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng không khó tìm, vì gần như ở bán đảo Thanh Đa, ai cũng biết. Nó nằm khuất sâu trong con đường cái, xung quanh rợp bóng cây. Điều đặc biệt của ngôi biệt thự này là bên trong luôn vang lên tiếng sủa của hàng chục con chó.

Theo những người xung quanh, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng nuôi nhiều chó để đỡ cảm thấy cô đơn.

Một người quản gia của bà đã ra mở cổng, nói: “Cô Hằng không có ở nhà. Cô đang đi từ thiện ở Tây Ninh, không biết bao giờ mới về. Đi suốt đó chú…Về vài ngày là cũng đi nữa thôi”.

Ít ngày sau, tôi liên lạc qua điện thoại với nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng. Bà hẹn tôi ra ngoài quán sinh tố của con trai mình. Lần này, tôi có dịp nghe bà kể nhiều về cuộc sống của mình.

Nói về cuộc đời bà, bà bộc bạch: “Tôi đã lánh đời rồi, không muốn xuất hiện nữa", rồi chia sẻ một câu chuyện, không biết là bà đang đùa hay thật: “Trung tâm Thúy Nga Paris đang nài nỉ tôi xuất hiện trong một chương trình. Chỉ cần tôi bước lên sân khấu thôi, họ trả cho tôi 100.000 đôla. Nhưng tôi không muốn…”.

Nếu đó là sự thật, có lẽ trung tâm Thúy Nga đồng ý trả cho bà số tiền lớn, để khán giả của họ có thể nhìn ngắm nhan sắc bị tàn phá của bà, thỏa mãn sự tò mò của họ. Nghe câu chuyện qua giọng khàn khàn của bà, tôi không khỏi chạnh lòng.

Trong lần gặp này, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: “Sau khi cầu khấn Trời, Phật, tôi sinh được hai đứa con trai, tôi đã đốt hết tất cả các hòm hình ảnh ngày xưa cũ. Trong nhà tôi, không còn tấm hình nào của quá khứ. Cũng không có tấm gương nào treo trong nhà”.
Giọng bà buồn buồn: “Cõi trần, là cõi tạm. Mọi thứ rồi cũng mất đi, trở về cát bụi. Hiện tại tôi lấy việc làm từ thiện làm niềm vui cho mình”.

Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng nữ nghệ sĩ xoay qua hỏi tôi: “Tôi để kiểu tóc này nhìn trẻ đẹp không?”. Tôi gật đầu, nói câu xác nhận. Mắt bà ánh lên niềm vui, trên đôi môi biến dạng nở một nụ cười gượng gạo.

Hồi đám tang NSND Phùng Há năm 2009, minh tinh Thẩm Thúy Hằng có đến thắp hương, đọc kinh cầu siêu cho người thầy lớn của mình. Trong bộ áo nâu sòng của Phật tử, bà quỳ lạy trước bàn thờ.

Nhiều phóng viên thấy bà xuất hiện, đã giơ máy định chụp ảnh… Rất nhiều người bước ra cản: “Cô Hằng không muốn ai chụp ảnh. Đừng chụp ảnh cô, tội nghiệp cô lắm”. Và các phóng viên đã cất máy, không chụp ảnh nữa.

Ông “bầu” Xuân, cựu Trưởng đoàn Dạ Lý Hương, người có nhiều năm gắn bó với quá trình hoạt động nghệ thuật của minh tinh Thẩm Thúy Hằng, cho biết: “Thẩm Thúy Hằng không muốn hình ảnh ngày nay của mình xuất hiện trước công chúng. Cô muốn hình ảnh đẹp lung linh của cô trong ngày xưa cũ còn đọng mãi mãi trong lòng khán giả hâm mộ”.

Wednesday, October 30, 2013

CÚNG HƯƠNG - TÁN PHẬT - Nhạc Lễ Phật Giáo - Nhạc Võ Tá Hân

ĂN CƠM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân

Tuesday, October 29, 2013

Đốt tay cúng dường Phật

  Dạo này tự nhiên mình phát tâm mạnh mẽ  , đốt tay cúng dường Phật ...hic....các Tổ hồi xưa thì vì lòng từ bi  còn mình thì đốt tay cúng dường để tiêu tội  của nhiều đời nhiều  kiếp trước . Khg biết sao mình ngán trả nghiệp qúa trời rồi , tối ngày cứ bị trả nghiệp hoài , rồi nhìn những người chung quanh ai cũng bị trả nghiệp muốn khùng luôn , mình thấy  ngán tới tận cổ , tận óc luôn ....

   Nhưng cũng còn biết khôn gọi về thỉnh ý 2 vị Sư Phụ , thế là bị quở liền , SP kia thì nói cho dù cô có đốt hết thân mình cũng khg tiêu hết tội được , tại sao khg nhờ cái thân này mà đi làm nhiều việc có ích cho đời , lại đi làm chuyện tào lao vậy . Mình mới nói : vì con muốn 1 lần tiêu hết nghiệp chướng của con , để con  tu được nhẹ nhàng khg bị đổ nghiệp nữa ......Thầy mới nói : muốn hết nghiệp thì phải lo tu tập , làm phước khi phước có nhiều thì nghiệp nó sẽ tự động giảm bớt , khi bị đổ nghiệp là do mình kém phước , chứ ở đó mà cô lo đốt tay cúng dường gì chứ .....Mình còn càng bướng nói thêm : vậy hồi xưa Ngài Hư Vân đốt tay cúng dường Phật thì sao Thầy ?  SP nói : Tổ cúng dường Phật là vì lòng từ bi thương chúng sanh , vậy mới được chứng đắc , còn cô thì cúng dường vì sợ bị trả nghiệp , Phật nào chứng cho cô chứ ?  Mình : tắt đài , ngưng thở  ...hic .... ( nghỉ lại chắc ông SP nhức đầu với mình lun á , tối ngày mình cứ tự chế ra sáng kiến mới lạ  :) )

  Mình tức qúa gọi SP khác hỏi tiếp cái vụ này , SP bảo : Tổ hồi xưa tu lâu năm , xem cái thân như đồ bỏ , cho nên Tổ mới làm được , còn cô mà làm sẽ bị thối tâm  cho coi , mà  trả nghiệp có nhiều cách chứ khg thể làm cách đó được , cách đó khg có hiệu qủa đâu , để Sư chỉ cách cho cô được trả nghiệp nhẹ nhàng nè , đang lúc mình bị trả nghiệp , mình phải thấy được nó là khg thật , có gì mà thật đâu nè , thân này giả huyễn , tất cả mọi vật chung quanh đều giả , cho nên có xảy ra việc gì cô cứ quán chiếu : nó là khg thật , 1 chút rồi nó sẽ qua , khg có gì là thật cả , thì ngu gì mà mình phải vướng mắc và bị đau khổ chứ ..... có nghiệp thì phải trả đi , mấy Tổ hồi xưa tu thành rồi mà cũng phải trả nghiệp đó , biết chuyển tâm mình thì trả nghiệp 1 cách nhẹ nhàng , khg có gì là đau khổ cả ...... Mình nói : Tại Sư tu cao nên mới thấy vậy , chứ con thì thấy cái gì cũng thật hết , người ta nói 1 câu trái tai thì con cũng bị vướng , nhưng giờ biết tu thì khg vướng mắc lâu , chút xíu là buông được , nhưng nói chung là con thấy qúa khó ..... Sư nói : khó thì phải ráng làm cho được , chứ tu mà dễ qúa thì đâu gọi là tu ..... Mà mình nghĩ lại nghiệp thật là dữ dội , tạo nghiệp gì chút là trả muốn chết luôn , hong biết sao hồi kiếp xưa mình vô minh đi gây chi để giờ phải trả nghiệp qúa trời , khổ ghê !  Mà ai cũng bị nghiệp ác và nghiệp thiện từ rất nhiều kiếp trước vây bám , hiện tại khi đủ nhân duyên là phải trả nghiệp xưa , cho nên mình thấy có nhiều người chung quanh khổ tới chết được là vậy , biết bao nhiêu chuyện trái ý nghịch lòng mà ta phải đương đầu mỗi ngày , nếu chịu khó quán chiếu  người khg thật , cảnh vật chung quanh chỉ là giả ảo như giấc mơ , thì hy vọng mình sẽ  tìm được bình an , thanh thản .

Đi Chùa cũng bị xem bói :)

  Dạo này hong biết sao mình thích giỡn như con nít vậy , đời sống này rất vô thường , rất ngắn ngủi , tối ngày cứ âu sầu hoài sẽ sanh bệnh nhiều lắm đó , với lại nghe nói 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ , mình thà cười chứ ngán thuốc lắm ...hic....

   Rồi khi có dịp nói chuyện với mấy ông SP là mình giỡn lắm , mà mấy ông SP của mình vui tánh vô cùng  ,  có khi cũng gặp nhầm mấy Thầy rất nghiêm thì mình bị dzũa , như bữa mình khoe  với Thầy là nhờ chị  kia , bả quất cho con 1 cú đau điếng , nhờ vậy mà con vào trung đạo được rồi đó Thầy , giờ nghĩ lại mừng qúa ....híhí.....Thầy nói : hôm nào Thầy nói với chị ấy làm cho con thêm 1 cú nữa  :) ...... mình nói : giờ con đang ở trung đạo , quất  cho con 1 cú nữa thì hong biết con sẽ bay đi đâu nữa ? ....thế là Thầy cười qúa trời và nói : cho con nhập niết bàn lun  :0

   Rồi hôm bữa mình đi coi bói , vị kia xem xong toàn nói bad news khg à , mình sợ điếng hồn rồi lăn ra bệnh mấy ngày luôn , gặp SP mình cũng "khoe" cái  vụ này , SP rầy qúa chừng , rồi 1 hồi mình nói : mà con nghe nói cái vị mà đi xem bói cũng có 1 thời gian bị nạn , vị đó ở trong chuồng vịt của bà nào đó ở dưới quê ......SP nói : ờ phải rồi , coi bói cho người ta kiểu đó cho nên bị bà con dí wánh nên phải trốn vô chuồng vịt ở đó  .....háhá ...mình mắc cười muốn chết lun ...:)

  Rồi hôm bửa đi chùa , tự nhiên gặp cô kia , mình khg hỏi gì cả thì tự nhiên bả chỉ chỉ mình rồi nói :  hình như tui thấy gương mặt của con có ai theo đó .... mình hết hồn mới chạy lại hỏi : trời cô nói sao ? Cháu sợ nhất là mấy cái vụ này đó nghe . Cô ấy nói : hồi nãy ngồi ngồi tự nhiên tui thấy thấp thoáng người đàn ông nào hiện ra trong mắt con đó .....mình mới hỏi cổ : người đó già hay trẻ vậy cô ?  Cô trả lời : người này trung niên , trạng trạng con vậy  .... Mình mới hỏi : bộ theo muốn nhập vào con hả cô ? Cô ấy bảo : khg có đâu , người này chỉ theo phò hộ cho con thôi , mỗi lần mà con sắp bị nạn gì đó là người này tìm mọi cách báo cho con biết để con đề phòng trước đó mà .....người này theo giúp con thôi chứ khg có nhập vào con đâu mà sợ ..... mình mới hỏi : vậy là người này ở cõi âm hả cô ? Cô ấy nói : khg có đâu , người này ở cảnh giới cao , cõi trời gì đó , mới có thể theo phò hộ và báo mộng cho con biết trước nhiều việc , mà người này thương con lắm , theo phò hộ cho con nhiều lắm ......thế rồi cái chị kia ngồi kế bèn hỏi cô xem bói : vậy cô nhìn mặt tui , dùm xem có " vong "nào theo tui hong ?  Thế là cái cô xem bói mới nói : cái mặt bà ai mà dám theo , theo bà đặng bà wánh chết người ta sao , có bà theo người ta thì có ...... thế là mọi người trong bàn phát lên cười qúa trời .....lâu lâu đi chùa giỡn như gì á  .....

  Khi lên chánh điện nghe Ni Sư Như Thủy thuyết pháp thì cũng mắc cười gần chết , NS nói là NS có phát nguyện là thuyết pháp mà chỉ còn có 1 người là NS cũng ráng mà ngồi giảng nữa , rồi NS mới nói : có câu chuyện này là có vị Sư kia , Sư cũng phát nguyện là có 1 người chịu ngồi nghe Sư giảng thì Sư cũng thuyết pháp luôn , thì có bửa đó Sư đi tới cái vùng quê kia , vô pháp hội chỉ có 1 người , thế là Sư cũng ráng ngồi giảng hoài , mà sao 1 hồi biết bao lâu khg thấy ông này ra về , Sư mới hỏi thì ông ấy bảo : vì con cho Sư mượn cây đèn nên con mới ngồi chờ hoài nãy giờ khg thể về được .... :)

THI TỤNG 10 BỨC TRANH CHĂN TRÂU


«Hạng người thứ bảy chưa chịu chăn (chưa chịu tu), đó là : Đuổi theo bám víu việc đời, ngày càng tinh chuyên, tâm động mà chẳng chịu chăn. Vì sao? Kinh Pháp Cú Thí Dụ nói: “Như giấy gói hương, dây buộc cá.” Vật vốn trong sạch, đều bởi duyên mà dấy thành tội phước. Bạn hiền minh thì đạo nghĩa ngày thêm đầy. Bạn ngu tối thì ngày càng gom tụ họa ương. Giống như giấy và dây, gần hương thì thơm, gần hôi thì tanh. Nó thấm dần trở thành thói quen, đều chẳng tự hay biết. Nên bậc Tiên đức nói: “Dừng dừng dừng, kíp tu mau. Trời trong chẳng chịu đi, đợi đến mưa ướt đầu.”
Hạng người trên đây, thuận theo bánh xe nghiệp, chính mình bỏ mất gốc đạo nên chẳng chịu chăn»
( trích “ THI TỤNG 10 BỨC TRANH CHĂN TRÂU” - Thiền sư Quảng Trí)

VĂN GIỚI VỌNG NGỮ

Tâm là gốc thiện ác, miệng là cửa họa phúc. Nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai; nói một lời thì bóng theo chẳng lệch. Quân tử trọng lời như biện; cổ nhân ngừa nói như bình. Nói ra thì ngay thẳng công bằng; mở lời thì không cong queo tà vạy. Không nói đây hay kia dở; chẳng bàn mình phải người sai. Đâu dám khua môi múa lưỡi, cần phải giữ miệng gìn lời. Vả nghiệp của thân là nặng, song họa của miệng là trước. Chẳng những kẻ nói là vọng ngôn, còn khiến người nghe làm bậy.
Đời này bị người khinh rẻ, sau khi chết bị nghiệp kéo lôi. Hoặc kềm sắt kéo lưỡi cam chịu chua cay. Hoặc nước đồng sôi rót vào miệng lòng ôm đau đớn.
Kệ rằng:
Kề vai cười nói khua lưỡi môi,
Cứ mãi làm người vọng ngữ thôi.
Riêng ý cầu tài, mong người thích,
Sau cùng khó tránh nghiệp kéo lôi.
***
(theo KHÓA HƯ LỤC - Trần Thái Tông * HT. Thích Thanh Từ dịch và Giảng giải)

Thế nào là chuyển nghiệp?

"Thế nào là chuyển nghiệp? Chuyển nghiệp giống như trả nợ. Vay nợ thì phải trả, nhưng không nhất thiết rằng vay gạo thì phải trả gạo, vay tiền thì phải trả bằng tiền. Người vay tiền có thể không trả nợ bằng tiền mà thay vào đó bằng sức lao động. Như vậy con nợ vừa có thể trả được nợ vừa có thể tự mưu sinh để không phải vì trả nợ mà chết đói. Cũng vậy, hành giả sám hối để chuyển nghiệp; trong khi vừa trả quả vẫn có thể tu tập phát triển định và huệ đầy đủ. Như vậy luật nhân quả nghiệp báo không bao giờ trống rỗng mất ý nghĩa, và lời Phật dạy vẫn là chân lý bất dịch ; Phật nói : Chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp ; nó phải nhận lãnh hậu quả của những điều nó đã làm."
(HT. Tuệ Sỹ - Du Già Bồ Tát Giới - Phần Tổng Luận)

Soup măng cua chay

Soup măng cua chay

Nguyên liệu: 

• 1kg củ sắn 
• 2 củ carrot 
• 1 hộp măng tây 
• 1 miếng tàu hủ ky lớn 
• 1 muỗng súp đầy bột năng 
• Ngò, tiêu, muối, bột ngọt 
• 1 muỗng cà phê nước tương

Cách làm:

1. Củ Sắn: gọt vỏ, rửa sạch thái chỉ , sau đó đem nấu với chút muối để lấy nước dùng (độ 2 lít). Hớt bọt cho nước được dùng trong. 

2. Carrot: Gọt vỏ, rửa sạch, bỏ chung vào nồi luộc sắn, luộc cho mềm. Khi carrot mềm, sắt thành hột lựu nhỏ, dùng làm giả gạch cua. 

3. Tàu Hũ Ky: Ngâm nước lạnh độ 15 phút, rửa sạch, để ráo nước, xắt nhỏ thành cọng như mì, dùng làm da gà. 
4. Măng Tây: cắt nhỏ 

5. Bột Năng: Hòa với 3 muỗng súp nước lạnh. 

6. Bắt nồi nước dùng lên bếp, đổ nước trong hộp măng tây vào, đợi sôi, bỏ tàu hũ ky, măng tây, nước bột năng, cho nước dùng sanh sánh, nêm muối, tiêu, bột ngọt, nước tương, nêm vừa ăn là được. Khi tất cả sôi lên , nhắc xuống. 

7. Múc soup ra tô, xung quanh tô rắc cà rốt , giữa để cọng ngò cho đẹp, rắc thêm tiêu cho thơm. Dùng nóng . 
( nguồn Ni Viện Thiện Hòa)

Monday, October 28, 2013

Chè đậu xanh bột bán


     Hôm bửa đi Chùa nấu 1 nồi chè đậu xanh bột bán  thật to , sợ ế lắm nên nói với mấy cô trong bếp nhớ múc ra nhiều nhiều cho mọi người ăn giúp hộ :)

Cách làm :

Đậu xanh cà hấp cho thật là nhừ , bắt chút xíu nước sôi bỏ đường vô trước , sau đó thả đậu xanh cà đã hấp nhừ và bột bán đã được luộc riêng cho mềm , thả chung khuấy đều , sau cùng là cho nước cốt dừa vào nấu chung luôn , cho vài bịt vani thơm vào nữa . Ngon lắm nha !  Nếu muốn ngon nữa thì cho thêm khoai môn cắt hạt lựu .

Sunday, October 27, 2013

Đi Chùa nghe thuyết pháp vui lắm ai ơi ...hic...

      Hổm rày bà con vùng mình ở chắc hơi có tí xíu phước  hay sao ấy cho nên có rất nhiều Thầy , Cô nổi tiếng quang lâm tới thuyết pháp , ôi chu choa ơi ,  trong lúc nghe pháp mình thấy nó thấm tới từng sớ thịt , thẩm thấu vào tận xương tủy , rồi bổng dưng bật khóc vài phút , mình hong biết bị cái  gì nữa  ?  :)

      Hôm nay mình có duyên ngồi nghe Ni Sư Như Thủy thuyết pháp , wow NS giảng qúa hay , mình cảm giác như là NS đang giảng và cho toa thuốc cho riêng mình vậy , cho nên thẩm thấu qúa chừng luôn giống như là đất đang bị hạn hán nứt nẻ mà có cơn mưa lớn dội xuống , làm cho mảnh đất đang nứt nẻ  này tươi tốt  trở lại ...hihi....mà hình như NS có tha tâm thông đó ta ơi , sao cho toa thuốc đúng y chang bệnh  của mình vậy , hy vọng từ đây mình sẽ hết bệnh ...hic.... sao đó cảm thấy mang ơn NS qúa , móc túi ra cúng dường liền , có bao nhiêu tiền đem theo trong túi cũng cúng dường  hết , vì mình đã có toa thuốc hay trị hết bệnh rồi ...hic...mà sao hôm nay lạ qúa , khi ngồi nghe NS thuyết pháp mà mình rúng động cả thân tâm , riết rồi mình khg thể hiểu nổi mình ....mà trong lúc ngồi nghe pháp mình  nghĩ thầm sao NS giảng hay vậy mà chỉ có vài chục người ngồi nghe , mình thấy tiếc qúa , đáng lẽ phải có vài ngàn người mới phải , nhưng nghĩ lại hôm nay chắc bà con mắc đi làm , ai cũng lo làm kiếm tiền hơn là lo tu ...hic.... mà nói thật ra mỗi Thầy , hay Sư Cô có cái hay riêng , khi nghe họ giảng , mình rút ra  được rất nhiều cái hay , để giành làm vốn trên con đường tu sửa thân tâm . Mắc cười nhất là NS giảng câu chuyện  mà hồi lúc chiến tranh ở VN , vùng NS ở tự nhiên bửa đó bị dội 1 trái bom , thì có cô kia thường ngày cái chân rất yếu , đi cà nhắc , mà khi bị bom nổ thì cô đó phóng qua  cái hàng rào cao 2, 3 thước  1 cái ngon ơ  , lúc đó sao mà cái chân của cô ấy mạnh dữ vậy ta  ..hic.... và thế là 2 chị kia ngồi kế mình cứ ngồi cười miết khg nín được , cười đến hết màn cuối cảnh cuối lun .....làm mình nhớ lại hồi xưa , có lần mình đi nghe Thầy kia giảng , hong biết Thầy nói cái câu gì đó mà mình mắc cười tới muốn chết lun , mà lạ cái mình càng nín cười thì nó cứ mắc cười hoài , khg cách nào nín nổi , rồi bà con cứ thấy Thầy nói câu gì mình cũng cười hết , hong mắc cười mà mình cũng cười qúa trời , nhưng họ đâu biết mình đang cười cái vụ kia  mà  :)

     Mà hong biết sao mình thích nghe Thầy , Cô nào thuyết pháp tếu tếu vui vui chút , chứ mà giảng đều đều hong tếu thì mình muốn té lăn ra đất mà ngủ lun á  , rồi  kỳ đó có Thầy kia giảng khg vui , mình cũng vô duyên nói thẳng là Thầy giảng con buồn ngủ qúa à , thế là Thầy "muốn " nổi sân và " muốn " " bố " cho mình 1 trận nên thân ...hic.... nghĩ lại thấy mình vô duyên ớn :)

     Lúc mà NS giảng xong thì NS hỏi có ai muốn hỏi gì khg  ?  Lúc đó thấy bà con im re hơi lâu lâu , rồi NS nói nếu khg có ai hỏi thì đi về nghe , mình nghe vậy hoảng hồn liều mạng giơ tay lên liền , mình tính nói giỡn chơi là tại vì con thấy khg ai giơ tay nên con giơ lên để câu giờ thôi ...híhí.... tính nói vậy nhưng thấy giữa pháp hội mà giỡn vậy kỳ qúa nên mình cứ hỏi đại  1 câu , 1 câu mà làm NS ngồi giải thích cả buổi  trời :(

Saturday, October 26, 2013

Gieo nhân nào gặt qủa đó


                                            Có người tưởng hình này của mình ...hic....


Cái này là mình tự quán chiếu và viết ra , nếu trong hiện tại kiếp này mình bị :

- Đi chùa mà bị chồng cấm :) hay là vì chướng duyên gì đó mà khg đi Chùa được thì nên gieo duyên thỉnh Thầy về thuyết pháp hay ấn tống kinh sách , băng đĩa vì tự biết hồi kiếp trước mình đã cản trở  khg cho người ta đi Chùa  .

- Nếu bị bệnh hoài thì nên đi phóng sanh , ăn chay trường vì qúa khứ mình đã sát hại nhiều con vật qúa rồi .

- Nếu kiếp này chồng ( vợ ) khg thương thì nên tạo duyên ...... ????  ( cái này mình bí lù )

- Nếu kiếp này chồng  cưng nhiều thì nên tạo duyên cho ổng biết tu , để kiếp sau gặp nhau trong Chùa và cả 2 đều là sứ giả của Như Lai  hay là cùng gặp lại nhau trên cõi Cực Lạc :)  Vì :
                                 
                                        Ta Bà khổ lắm ai ơi !
                             Mình giàu nó ghét , mình nghèo nó khinh
                                        Mình đinh ninh nó tốt
                                     Nó lại đâm sau lưng mình .
                                                   :):):):)

- Muốn có sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước ở kiếp sau thì nên hồi hướng tất cả phước đức mà mình đã tạo được cho 1 cái nhan sắc đó , hay cúng hoa cho Phật , tạo tượng Phật , phết vàng vào tượng Phật , bảo đảm ở kiếp sau ai gặp mình cũng xỉu 1 cái bạch ...hic...( mà nói chơi chứ ham đẹp làm chi , đẹp qúa làm nhiều người chết trong tay mình càng bị đọa địa ngục chứ có gì tốt lành đâu  :)   )

- Muốn giàu có thì nên làm phước như cúng Chùa , giúp đỡ người nghèo khổ .....

- Muốn cao lớn chân dài như hoa hậu , mọi người kính trọng  thì khg nên khinh người , gặp ai cùi đui ghẻ lở gì mình cũng kính họ như là gặp được Phật vậy đó , mà nhiều lúc có thể là Bồ Tát thị hiện nữa nghen , thường Bồ Tát Quán Thế Âm thường hiện ra 1 người " thấy ghê " để thử mình , lúc đó mình có tâm bất kính là coi như " tiêu " " mất hết phước của mình đó "  :)

- Muốn  đẹp nhất thế giới nè , muốn giàu có nhất thế giới nè , muốn quyền lực nhất thế giới nè , , , muốn ai ai cũng tôn kính mình nhất thế giới nè , cái gì cũng " nhất" hết thì ......... phải lo tu cho hết mình , làm việc phước thiện hết mình , " làm mọi "cho tất cả mọi người hết mình ...hic... thì kiếp sau cái gì mình cũng "nhất" hết , nếu lỡ xui khg được vãng sanh  :)

Thầy Thích Viên Ngộ sẽ về thuyết pháp vùng Philadelphia và New Jersey vào đầu tháng 11 , năm 2013




Xin thông báo qúy Phật tử ở vùng Philadelphia và  New Jersey :

    Thầy Thích Viên Ngộ  s
ẽ quang lâm Chùa Linh  Quang , Chùa Phật Quang và 

Chùa Tu Viện Đức Mẹ Hiền thuyết pháp vào những ngày :

Tu Viện Đức Mẹ Hiền
317 Princeton Ave, Stratford NJ 08084
Tel: 856-783-2327 - Cell: 703-577-9018
vào ngày thứ sáu ngày 8 tháng 11 ,năm 2013 
từ 7:30 PM tối - 9 giờ tối 

Chùa Phật Quang 
1001 S. 4th St.
Philadelphia, PA 19147
(215) 339-5121
Tối thứ bảy ngày 9 tháng 11 năm 2013 
từ 6:00 giờ tối - 9 giờ tối 
Tối Chủ Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013 
từ  6 giờ tối  - 9 giờ tối 
    Chùa Linh Quang 
                                                                                   821 Ridge Road                                       
                                                            Telford, PA 18969-1528

                                                                 (215) 234-0930

                                              Sáng Chủ Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013 
                                                           từ  9 giờ sáng - 6 giờ chiều 


                                  Xin k
ính mời qúy đạo hữu đến tham dự . 

                        
                                                            Nam Mô A Di Đà Phật .

Đối diện với nghịch cảnh - Ht. Thích Đạt Đạo

Đập ruồi và niệm A Di Đà Phật (Thầy Nguyên Tạng)

Vãng Sanh (Thầy Thiện Đạo)

Friday, October 25, 2013

Hạnh phúc tùy cách nhìn - Thầy Thích Viên Ngộ

Vạn vật luôn biến chuyển
Nương tựa có trong nhau
Ẩn tàng hay biểu hiện
Tùy ở mỗi cái nhìn.
Mỗi con người hiện hữu giữa cuộc đời này, đều có hoàn cảnh sống khác nhau. Người thì của cải dư thừa, ăn ngon mặc đẹp, ngược lại có những kẻ nghèo khổ thiếu thốn mọi bề. Tuy nhiên, về phương diện tinh thần, dù người ta có nhiều tiền bạc đến mấy chăng nữa, nhưng không có cái nhìn sâu sắc vào đời sống hiện thực thì cũng khó tìm ra được hạnh phúc trọn vẹn. Còn đối với những người tuy đời sống lam lũ, nhưng tâm hồn luôn thanh thản và trong sáng thì vẫn có thể thừa hưởng được những cái hay, cái đẹp vốn có trong cuộc đời này. Vì thế, hạnh phúc hay khổ đau còn phải tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người!
15042011171858-hoai%20khanh[1]
Sống trên đời ai mà chẳng mong muốn mình có được ấm no, hạnh phúc? Người ta không chỉ cầu mong cho bản thân, mà còn ao ước cho những người thân quen cũng được an lành và sung túc. Có lẽ vì nhu cầu đó, nên con người mới dùng hết khả năng của chính mình để suy tính làm ăn, hy vọng tương lai sẽ được tươi sáng, huy hoàng.
Cách suy nghĩ này có lẽ chưa thỏa đáng, vì nếu mãi hướng đến hạnh phúc ở tương lai thì vô tình chúng ta bỏ quên đi những gì đẹp đẽ, an vui đang có trong hiện tại. Đơn cử như ông bà, cha mẹ, anh chị em… và nhiều điều kiện khác nữa cũng là yếu tố tích cực để làm nên hạnh phúc. Thế nhưng, ta không chịu tiếp nhận và thừa hưởng, để rồi một ngày nào đó khi người thân yêu xa lìa, chia cách ta lại hối tiếc trong sự muộn màng! Có thể nói rằng, lối sống hờ hững với người thân và lãng quên những gì ta đang có, là sự thiếu sót và thiệt thòi vô cùng lớn lao cho những ai sống thiếu an trú trong hiện tại.
Thói quen của chúng ta là khi việc này làm chưa xong lại lo tính tới những công việc khác. Thậm chí đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi, nhưng tâm tư vẫn chưa được yên ổn. Công việc luôn luôn hối thúc ta phải ăn cho nhanh để còn phải đi làm cái này hoặc giải quyết chuyện nọ. Và cứ thế, ta bận rộn suốt cả cuộc đời, đến khi tắt hơi thở rồi nhưng mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Có lẽ vì quá bận rộn và lo lắng như thế, cho nên sống trên cuộc đời này ít ai có thể an hưởng được niềm an vui trọn vẹn.
Thực ra, bất cứ ai cũng phải làm việc cho dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, đối với người có cái nhìn thấu đáo được mọi vấn đề của cuộc sống thì ngay trong mỗi việc làm của họ đều có thể đem lại sự an vui mà không cần phải chờ đợi sau khi hoàn tất công việc, đó là sự thật. Và điều này, đòi hỏi chúng ta cần phải chiêm nghiệm từ bản thân mình để thấy ra được lẽ thật ấy. Có những người đặt hi vọng rằng, nếu mình đi tới ở được nơi môi trường đó và sống chung với con người đó, chắc chắn sẽ có hạnh phúc lớn. Thế nhưng, khi về sống với nhau rồi lại có những nỗi khổ niềm đau khác phát sinh. Và như vậy, ước mơ kia chỉ là bóng dáng của cái ta ảo tưởng bày vẽ ra, còn sự thật thì lại khác biệt. Do đó, hạnh phúc là thái độ sống tùy thuộc vào mỗi người chứ không nhất thiết phải thay đổi hoàn cảnh hoặc vì những điều kiện khách quan khác.
Hạnh phúc trước hết là người có tâm hồn trong sáng và tự do. Tâm tư người ấy không bị vướng kẹt vào những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và chẳng bận lòng trông ngóng hay chờ đợi bất cứ việc gì ở ngày mai. Bởi cả hai khuynh hướng này đều không có thực, nếu tâm tư người nào thường bị vướng kẹt vào hai ý niệm trên thì cuộc sống trở nên bất an khốn khổ. Chính vì lẽ đó, nên Đức Phật dạy rằng:
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.
Không động, không rung chuyển
Biết vậy, nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
(Kinh Trung Bộ III, tr.442).
Bài kinh trên cho chúng ta thấy rằng, hạnh phúc được làm bằng chất liệu của hiện tại. Và chỉ cần tiếp xúc trọn vẹn với những gì đang có mặt trong hiện tại, ta có thể tận hưởng được niềm an vui một cách toàn vẹn rồi, không cần phải chờ đợi gì nữa cả! Mặt khác, mạng sống của con người quá mong manh và giả tạm, không ai có thể biết chắc rằng, mình sẽ tồn tại được bao lâu trên cõi đời này. Do đó, hứa hẹn và trông chờ những gì tốt đẹp ở ngày mai là sự suy nghĩ vô cùng sai lầm, làm uổng phí và thiệt thòi cho cả một kiếp người!
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải biết nhìn lại chính mình để khám phá và thừa hưởng những gì đang có. Ví dụ ta có hai con mắt sáng là điều kiện rất lớn để đem lại hạnh phúc, nhưng đôi lúc ta không hề để ý tới và chẳng biết trân quý đến nó. Khi con mắt dính bụi bặm hoặc bị thương tích bởi tai nạn xe cộ thì ta mới thấy được sự hiện hữu và giá trị của đôi mắt vô cùng lớn lao.
Chúng ta thừa biết rằng, có những người do phước đức thiếu kém, khi sinh ra đã bị mù lòa cả hai mắt, suốt cuộc đời họ chẳng bao giờ nhìn thấy người thân quen, đất trời, cỏ cây và sông núi. Mơ ước lớn nhất của họ là chỉ cần nhìn thấy được người thân yêu và cảnh vật xung quanh thôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chứ không đòi hỏi gì thêm nữa cả!
Trong khi đó, chúng ta có hai con mắt sáng trưng, muốn ngắm nhìn cái gì cũng được; bầu trời trong xanh, đám mây trắng bay lơ lửng, hàng cây xanh tươi ven đường, hoa mai vàng nở rộ, dòng sông uốn lượn quanh co chuyên chở những cụm hoa lục bình lững lờ trôi chảy và còn nhiều vẻ đẹp thiên nhiên khác nữa. Thế nhưng, ta lại chối bỏ niềm hạnh phúc đó, để rồi than thân trách phận và muốn phải như thế này hay được như thế nọ thì quả thật uổng phí biết bao!
Để có cái nhìn sâu sắc và thấu triệt được mọi vấn đề của cuộc sống, bạn chỉ cần lặng lẽ quan sát thân tâm mình và hoàn cảnh đương tại một cách rõ ràng, khách quan và trung thực. Dù bất cứ ở đâu, tiếp xúc với ai bạn cũng nên quan sát như thế. Mọi sự việc diễn biến ra như thế nào bạn ghi nhận y như vậy, không cần phải sử dụng thêm phương pháp gì nữa cả.
Việc quan sát này không để cho tâm ý xao lãng hoặc buông lơi đương tại, và chẳng cần phải nỗ lực để đạt được một mục đích cao siêu nào. Bởi nhiều khi sự cố gắng ấy là do “cái tôi” âm thầm tạo dựng ra, để thỏa mãn cho cái tôi vi tế hơn, chứ chưa phải phương pháp hữu hiệu giúp cho ta vượt thoát sinh tử khổ đau. Chỉ đơn giản là, khi đi thì rõ biết mình đang đi, ngồi xuống nhận biết toàn thân ta đang ngồi xuống, khi nâng tách trà lên uống, bạn nhận biết hương vị thơm ngon của trà, thế thôi!
Thật giản dị và tự nhiên, không cần phải làm theo một quy định hay nguyên tắc nào cả. Khi tâm ý không bị vướng kẹt vào đâu, ngay trong giây phút ấy bạn được tự do, an lạc và giải thoát. Lúc bấy giờ cái nhìn của bạn đối với cuộc đời này không còn oán trời trách người nữa, mà chỉ có cái nhìn thương yêu và trân quý.

Thầy Thích Viên Ngộ sẽ về thuyết pháp vùng Philadelphia và New Jersey vào đầu tháng 11 , năm 2013





Xin thông báo qúy Phật tử ở vùng Philadelphia và  New Jersey :

    Thầy Thích Viên Ngộ  s
ẽ quang lâm Chùa Linh  Quang , Chùa Phật Quang và 

Chùa Tu Viện Đức Mẹ Hiền thuyết pháp vào những ngày :


Tu Viện Đức Mẹ Hiền
317 Princeton Ave, Stratford NJ 08084
Tel: 856-783-2327 - Cell: 703-577-9018
vào ngày thứ sáu ngày 8 tháng 11 ,năm 2013 
từ 7:30 PM tối - 9 giờ tối 

Chùa Phật Quang 
1001 S. 4th St.
Philadelphia, PA 19147
(215) 339-5121
Tối thứ bảy ngày 9 tháng 11 năm 2013 
từ 6:00 giờ tối - 9 giờ tối 
Tối Chủ Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013 
từ  6 giờ tối  - 9 giờ tối 
    Chùa Linh Quang 
                                                                             821 Ridge Road                                       
                                                        Telford, PA 18969-1528

                                                              (215) 234-0930

                                                 Ngày 10 tháng 11 , năm 2013
                                                   
                                                      từ  9 giờ sáng - 6 giờ chiều 


                                 
Xin kính mời qúy đạo hữu đến tham dự . 

                        
                                                                Nam Mô A Di Đà Phật .

Thursday, October 24, 2013

Vấn đề giữa cha mẹ và con cái



Cháo gạo lứt chay


 Hổm rày bệnh òi , cho nên nấu cháo gạo lứt dã chiến ăn , mình có sẵn cơm gạo lứt , vì bỏ tủ lạnh khô quá ăn khg nổi cho nên chế ra nấu cháo chay , sẵn có cà rốt và nấm đông cô tươi mình cắt hạt lựu thả vô nấu chung , đáng lẽ phải đem xào sơ cho thơm nhưng vì mình bị bệnh cho nên bỏ vào nấu đại , ăn tiền ở chổ là nêm ngon hay khg thôi , bỏ qua mấy giai đoạn khác , sẵn có hạt sunflower bỏ vô chung luôn , ăn cũng bùi bùi lắm . Hôm bửa đi thử máu cho physical check up , bác sĩ bảo mình có đầy đủ chất đạm và khg thiếu chất gì cả , mặc dầu là mình ăn chay bấy lâu nay , lâu lâu mình cảm thấy thiếu chất đạm là mình xay 1 bọc đậu nành bự 5 pounds , uống cả tuần lễ luôn , thế là dư luôn , chỉ hơi bị thiếu chất từ bi với oan gia thứ dữ thôi , ngoài ra cái gì cũng vừa đủ xài  :)

Anh Nguyện Chết Vì Em-Hồ Việt Trung




Đừng có đi theo tui đó nghe chưa ?  Thấy ghê  :)

Wednesday, October 23, 2013

Tu sao cho trở thành người đẹp rụng rời :)




CN mới nghe Sư Cô Như Thủy giảng nên tóm tắt lại những " sự kiện " rất hay :

- Muốn trở thành người đẹp ở kiếp sau , ai gặp cũng mê mẫn khg quên được thì ráng tu , tích tụ tất cả các công đức và phát nguyện cho con kiếp sau ai gặp cũng về mất ăn mất ngủ ....hic....thì sẽ được toại nguyện , vì lời phát nguyện và hồi hướng rất rất là quan trọng . Mình thì khg khoái cái vụ này rồi ,  làm người đẹp ở cõi ác trược thì qúa ...ư ...là mạo hiểm  :)  mình chỉ khoái về cõi Phật A Di Đà trốn trong hoa sen tu luyện thôi .  SC có giảng là có cô  kia hồi thời Phật rất đẹp , con nhà giàu ,  ông nào mà đi lon ton gặp cô ta là về ngủ khg được  :) cuối cùng thì có rất là nhiều người lại xin cưới cô ta , mà những người đó là vua và quan tể tướng trong triều đình , cuối cùng thì đưa ra quan toà xử vì cha cô khg biết gả cô ta cho ai ?  Rồi ông quan đó xử là phải gả cô hết cho tất cả , cuối cùng cô là 1 kỷ nữ ..... khg phải là ngẫu nhiên đâu , vì do hồi tiền kiếp cô ta có chồng nhưng chồng có vợ bé cho nên cô ta rất hận và phát nguyện rằng tất cả những việc phước thiện mà cô ta đã làm nguyện cho kiếp sau sẽ làm 1 người rất đẹp , ai gặp cũng phải mê mẩn cả người và tất cả đều lại xin cưới cô ta , sau đó qua 1 thời gian đi chùa tu tập , cô ta đã được thấm nhuần giáo pháp thì cô ta phát nguyện lại là sẽ gặp được Phật và tu chứng qủa .... do lời nguyện kiếp xưa cho nên kiếp này cô ta đã được toại nguyện , sau đó cô ta đã gặp được Phật và tu chứng qủa A La Hán ...... nghe cái này sau mình thấy ghê quá , cho nên khi làm những việc phước thiện hay sau 1 thời tụng kinh , niệm Phật mình phải phát nguyện chân chánh đàng hoàng , là con nguyện đem công đức này , nếu lỡ con khg được vãng sanh , thì kiếp sau  cho con  dễ nhìn , có duyên  thôi ( để lỡ gặp trúng ai người ta khg bỏ chạy mất dép  :) )  , cho con gặp được Thầy lành , bạn tốt , dìu dắt con tu tới được chứng qủa A La Hán , CN phát nguyện vậy đó , được há các bạn ? :)

còn típ .....