Hôm Chủ Nhật chở con đi học thêm chữ Việt , mình ghé chợ mua thức ăn thì gặp người quen . Hỏi thăm vòng vòng thì cô ấy bảo ông xã cô giờ đã bị nằm liệt khg nhúc nhích được sau khi bị đứt mạch máu não 2 lần , mình nghe thấy tội nghiệp ghê , vì chú ấy rất cao ráo , nhìn thấy khoẻ mạnh lắm và rất là vui tánh , vậy mà giờ khg nhúc nhích được .
Mình khg hiểu sau , khi những người quen lâu lâu gặp lại , mình nghe họ than đầy những cảnh khổ hết , ai ai trong nhà cũng có nhiều quyển kinh khó tụng , mỗi người mỗi cảnh khổ khác nhau . Mình nghe Thầy Trí Huệ giảng là do mỗi người ai cũng muốn mọi người theo ý của mình , nếu người ta khg làm theo thì mình sẽ bị khổ . Có nhiều người cũng xui xẻo gặp oan gia nặng ký , chơi 1 cú thất điên bát đảo , muốn tự tử chết luôn chứ chẳng chơi , cho nên nhiều lúc mình nghĩ lại cái khổ của mình có đáng chi . Nhiều người bị oan gia giật chồng hay giật vợ , nói ra nói vô cho chồng người ta đánh đập vợ rất dã man . Hay là bị oan gia chơi 1 cú , mất sạch hết tài sản , công ty . Mà hình như trên đời này ai cũng có " oan gia thứ thiệt " hết , cho nên những bài oan gia mình post ra , số người vào xem rất đông ...hic...nhưng nặng tội nhất , trả nghiệp nặng nhất vẫn là ông chồng oan gia kế bên hay bà vợ oan gia kế bên , cái đó mới là đau khổ nhất . Vì vợ chồng là sợi dây oan trái sâu nặng nhất , vợ chồng có cái nghiệp rất sâu mới gặp nhau , cho nên cái 2 nghiệp đó nó xoắn với nhau , quấn lại với nhau rất chặt , vì vậy có nhiều cặp vợ chồng đánh nhau rầm rầm , chửi nhau thậm tệ vẫn khg thể chia tay được . Nhưng cái khổ nhất vẫn là cái thân già bị bệnh , thấy ai mà sống càng già mà bị bệnh , thấy khổ gì đâu luôn á , bởi vậy mình chả ham sống già , sống khoẻ mạnh tới lúc thấy con của mình thành tài , có mấy đứa con , gia đình tụi nó được hạnh phúc , rồi mình sẽ vãng sanh liền khg quay đầu lại :)
Ông SP mình dạy , hiện tại còn trẻ và khoẻ mạnh thì cô phải ráng tu , chứ tối ngày cứ lo hưởng thụ hoài tới khi già hết phước thì nghiệp đến nặng lắm , lúc đó đau khổ dữ dội lắm . SP còn kể cho mình nghe nhiều câu chuyện rất đau khổ của nhiều người Phật tử , mình nghe xong cũng thấy ớn qúa . Mình nói với SP : mỗi lần con niệm Phật hơi nhiều là con bị đổ nghiệp qúa trời SP ơi , con chịu khg nổi . SP bảo : vậy cô muốn chờ tới già trả nghiệp luôn 1 lần à ? Lúc đó oan gia trái chủ cùng tới 1 lượt để đòi nợ , xem cô có chịu nổi khg ? Mình còn ráng cải bướng : thà khổ cùng cực 1 vài năm cuối đời còn hơn là phải trả nợ rỉ rả mỗi ngày như thế này , con nghĩ tốt hơn đó SP ...hihi.... SP bảo : thật là bó tay với cô luôn ..... :) ( mình làm bộ chọc ông SP đó mà , chứ ai ngu gì mà dồn 1 lần , trả ói máu sao ...hic...) ..... Mà thật , mình thấy nhiều người chung quanh , nhất là mấy ông khg biết tu , tới già đa số là bị bệnh độc địa gì khg à , mỗi lần đi vào nhà thương là mỗi lần chết đi sống lại , có ông kia than rằng : nhiều lúc đau đến độ muốn tự tử chết cho rồi , chứ nó đau qúa trời quá đất khg thể nào mà chịu nổi , qua 1 cơn bạo bệnh , ốm còn da với xương , bởi vậy mình thấy cõi đời này có gì vui đâu nè , vậy mà thiên hạ tranh nhau chúc sống lâu trăm tuổi , thậm chí mấy ông vua hồi xưa phải chúc mấy ổng "vạn vạn tuế" , ai mà khg chúc như vậy sẽ bị chặt đầu , mà thấy có ông vua nào mà sống thọ đâu , mấy ông vua là chết yểu nhiều nhất , vậy mà bắt thần dân trong nước phải chúc mấy ổng như vậy hoài , chán thật :)
Dạo này sao mình nhiều chuyện qúa , tu thì càng ngày càng dỡ , tám thì thích tám qúa trời , cái này gọi là Phật dạy 1 đường con làm 1 nẻo .....hic... tới khi khổ thì lại réo Phật réo Bồ Tát Quan Âm cứu con với , vậy mà Bồ Tát cũng từ bi dang tay ra cứu mình ...hic...
Mình khg hiểu sau , khi những người quen lâu lâu gặp lại , mình nghe họ than đầy những cảnh khổ hết , ai ai trong nhà cũng có nhiều quyển kinh khó tụng , mỗi người mỗi cảnh khổ khác nhau . Mình nghe Thầy Trí Huệ giảng là do mỗi người ai cũng muốn mọi người theo ý của mình , nếu người ta khg làm theo thì mình sẽ bị khổ . Có nhiều người cũng xui xẻo gặp oan gia nặng ký , chơi 1 cú thất điên bát đảo , muốn tự tử chết luôn chứ chẳng chơi , cho nên nhiều lúc mình nghĩ lại cái khổ của mình có đáng chi . Nhiều người bị oan gia giật chồng hay giật vợ , nói ra nói vô cho chồng người ta đánh đập vợ rất dã man . Hay là bị oan gia chơi 1 cú , mất sạch hết tài sản , công ty . Mà hình như trên đời này ai cũng có " oan gia thứ thiệt " hết , cho nên những bài oan gia mình post ra , số người vào xem rất đông ...hic...nhưng nặng tội nhất , trả nghiệp nặng nhất vẫn là ông chồng oan gia kế bên hay bà vợ oan gia kế bên , cái đó mới là đau khổ nhất . Vì vợ chồng là sợi dây oan trái sâu nặng nhất , vợ chồng có cái nghiệp rất sâu mới gặp nhau , cho nên cái 2 nghiệp đó nó xoắn với nhau , quấn lại với nhau rất chặt , vì vậy có nhiều cặp vợ chồng đánh nhau rầm rầm , chửi nhau thậm tệ vẫn khg thể chia tay được . Nhưng cái khổ nhất vẫn là cái thân già bị bệnh , thấy ai mà sống càng già mà bị bệnh , thấy khổ gì đâu luôn á , bởi vậy mình chả ham sống già , sống khoẻ mạnh tới lúc thấy con của mình thành tài , có mấy đứa con , gia đình tụi nó được hạnh phúc , rồi mình sẽ vãng sanh liền khg quay đầu lại :)
Ông SP mình dạy , hiện tại còn trẻ và khoẻ mạnh thì cô phải ráng tu , chứ tối ngày cứ lo hưởng thụ hoài tới khi già hết phước thì nghiệp đến nặng lắm , lúc đó đau khổ dữ dội lắm . SP còn kể cho mình nghe nhiều câu chuyện rất đau khổ của nhiều người Phật tử , mình nghe xong cũng thấy ớn qúa . Mình nói với SP : mỗi lần con niệm Phật hơi nhiều là con bị đổ nghiệp qúa trời SP ơi , con chịu khg nổi . SP bảo : vậy cô muốn chờ tới già trả nghiệp luôn 1 lần à ? Lúc đó oan gia trái chủ cùng tới 1 lượt để đòi nợ , xem cô có chịu nổi khg ? Mình còn ráng cải bướng : thà khổ cùng cực 1 vài năm cuối đời còn hơn là phải trả nợ rỉ rả mỗi ngày như thế này , con nghĩ tốt hơn đó SP ...hihi.... SP bảo : thật là bó tay với cô luôn ..... :) ( mình làm bộ chọc ông SP đó mà , chứ ai ngu gì mà dồn 1 lần , trả ói máu sao ...hic...) ..... Mà thật , mình thấy nhiều người chung quanh , nhất là mấy ông khg biết tu , tới già đa số là bị bệnh độc địa gì khg à , mỗi lần đi vào nhà thương là mỗi lần chết đi sống lại , có ông kia than rằng : nhiều lúc đau đến độ muốn tự tử chết cho rồi , chứ nó đau qúa trời quá đất khg thể nào mà chịu nổi , qua 1 cơn bạo bệnh , ốm còn da với xương , bởi vậy mình thấy cõi đời này có gì vui đâu nè , vậy mà thiên hạ tranh nhau chúc sống lâu trăm tuổi , thậm chí mấy ông vua hồi xưa phải chúc mấy ổng "vạn vạn tuế" , ai mà khg chúc như vậy sẽ bị chặt đầu , mà thấy có ông vua nào mà sống thọ đâu , mấy ông vua là chết yểu nhiều nhất , vậy mà bắt thần dân trong nước phải chúc mấy ổng như vậy hoài , chán thật :)
Dạo này sao mình nhiều chuyện qúa , tu thì càng ngày càng dỡ , tám thì thích tám qúa trời , cái này gọi là Phật dạy 1 đường con làm 1 nẻo .....hic... tới khi khổ thì lại réo Phật réo Bồ Tát Quan Âm cứu con với , vậy mà Bồ Tát cũng từ bi dang tay ra cứu mình ...hic...