Sư Phụ đứng ở cửa phòng tôi sáng nay. “Không ngủ nữa, dậy đi. Không có chuyện Sa Di lười biếng. Đi ngủ sau tất cả mọi người và thức dậy trước tất cả mọi người”. Khi còn là đứa trẻ, tôi ghét việc thức dậy sớm, phục vụ Thánh Lễ Mi Sa, và những buổi sáng sớm trời còn tối lạnh ở Wisconsin. Tôi vẫn ghét dậy sớm. Tôi không thích lạy. Thực sự không phải vậy, nhưng hai điều khó khăn nhất trong việc tu hành của tôi lại đúng là những điều này. Mọi người có mặt ở đây để tụng niệm thời khoá Công phu khuya; giống như một gia đình trong Đạo tràng Bồ Đề nhỏ này. Tôi không thể hiểu và trân quý được qui mô và năng lực của chuyến đi này. Quá nhiều để hiểu hết được. Vì vậy, tôi hầu như không nghĩ ngợi gì cả và không cảm xúc. Nhưng tôi có thể cảm thấy sự phấn khích trong ánh mắt của những người khác. Chuyện lớn gì đây? Quá nhiều công việc khó khăn để hoàn thành nó – tôi không thể cho phép mình vọng tưởng quá xa về tương lai hay quá khứ. Tuy nhiên cũng cần phải suy nghĩ một chút, nếu không chúng tôi sẽ lạy về tới thành phố Tijuana (Mexico---ngược hướng về đến Vạn Phật Thánh Thành) , vì thầy Hằng Thật bỏ kính ra khi lễ lạy. Cắt đứt sự lậu thoát thị lực cũng như cái nhìn. Ở trong chính Đạo. Đừng mắc phải sai lầm. Cố gắng hết sức.
Con cầu xin chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương giúp đỡ và gia hộ cho con là Hằng Triều, giữ vững lời nguyện bảo vệ và hỗ trợ thầy Hằng Thật để thầy ấy có thể hoàn thành lời nguyện ba bước một lạy từ Los Angeles tới Ukiah, Califonia; để sám hối và cải sửa tất cả mọi khổ đau, thảm họa và chiến tranh được tạo ra bởi lòng tham, sân và si của chúng ta; để thanh lọc thân, khẩu, ý và truyền cảm hứng cho những người khác để làm điều tương tự, nhờ đó mà an bình và hòa thuận sẽ đến với tất cả chúng sanh.
Thầy Hằng Thật đưa tôi xem bức ảnh của tu viện Tathagata (Như Lai) (1). “Đó là nơi mà chúng ta đang đi đến”. Ba bước, một lạy. Nếu tôi không cẩn thận trong bộ y phục của nhà sư thì nó sẽ là ba bước, mộtté ngã !.
Sau khóa công phu khuya và những lời chia tay của Sư phụ, chúng tôi bắt đầu khởi hành, thực hiện … Vậy đấy, nó không phải là những gì mà tôi đã nghĩ. Rất khó, rất tuyệt vời.
Những chiếc xe cứu hỏa khiến chúng tôi dừng lại một lúc. Lạy tại chỗ, đếm, đi tiếp khi những chiếc xe cứu hỏa đi khỏi. Rất nhiều những cái nhìn chòng chọc.
Tôi có một cảm giác ngập tràn về sự đồng thể với hết thảy mọi vật. Lạy và sám hối về nghiệp tội quá khứ của mình. Ai là “tôi”? Tất cả đều cùng một thể tánh. Tất cả đều được lợi ích, tất cả đều bị khổ đau từ nghiệp “của tôi”. Tôi nắm bắt, hiểu được tính bất khả phân ly của mọi vật, mọi chúng sanh. Tôi nhận ra chân tướng giả dối rỗng tuếch của bản ngã. Bản ngã là một chướng ngại trống rỗng khổng lồ. Trong bữa ăn trưa, Sư Phụ nói với tôi rằng” “Khi nào bụng con đói thì đừng khóc”. Điều đó là thế nào?
Buổi trưa: Có nhiều sự khiêu khích từ những ma quỷ "đi ngang qua”. “Muốn một lon bia không? Này! Có muốn một lon bia không?” một gã bước chập choạng và đờ đẫn ra khỏi xe hơi hỏi. Tăng đoàn rất chân thành và rất giúp đỡ. Sư Phụ bảo: “Các vị thiên long bát bộ hôm nay đều hoan hỷ. Họ cũng đang làm việc. Họ không ngủ, mà quan sát các con”.
“Về nhà đi”.
Ghi chú :
(1) Tu viện Tathagata: Còn gọi là Như Lai Tự là tu viện dành cho Tăng bên trong Vạn Phật Thánh Thành.