Con người mình nếu gặp toàn là khổ khg chắc khg sống nổi , còn gặp toàn vui khg thì khg ai tu nổi , cho nên kiếp người như những khúc sông uốn lượn ngoằn ngoèo , có khúc rất hẹp và có khúc rộng thênh thang , dòng chảy rất mạnh và lênh láng :)
Đa số con người mình ngoài thức ăn nuôi cơ thể củng còn rất cần những sự yêu thương để nuôi lớn tâm hồn hàng ngày . Thiếu vắng tình thương trong cuộc đời thì người đó chắc chắn sẽ héo mòn và sẽ chết dần khg sống nổi . Mình có 1 người chị bà con , sau khi ly dị chồng chị ta buồn héo hắc , sau đó khoảng 2 năm thì phát bệnh rất nặng và chết ở cái tuổi rất trẻ , mình nghe mà thấy tội qúa trời , nhiều người sau biến cố thì gượng đứng dậy nổi , còn có người đứng lên khg nổi thì sẽ phát bệnh này kia và cuối cùng dẫn đến hoàn cảnh thật thê thảm . Chắc Đức Phật thấy tình ái làm con người lăn lóc đau khổ cho nên Đức Phật khuyên nên " ái " ít ít thôi , cắt đứt luôn càng tốt , nhưng khg có nghĩa là khg có lòng từ bi nha , từ bi nhưng khg ái luyến , thấy ai khổ mình giúp đỡ về vật chất hay tinh thần , sau đó vứt áo ra đi khg 1 chút nhiễm ái , đó là ý của Đức Phật vậy đó :) vì Đức Phật của mình thông minh tột đỉnh mà , Ngài thấy được tận gốc cội nguồn đau khổ của chúng sanh là từ đâu , và cách ngăn ngừa những nổi khổ niềm đau .
Mình thấy nhiều người bị bệnh trầm cảm chắc là do đặt trọn tình thương , niềm tin , tâm huyết vào 1 ai đó , cuối cùng bị phản bội thì nổi khổ niềm đau đó qúa to lớn đi , chịu khg nổi nên mới sanh ra bệnh như vậy . Cho nên 1 người thông minh là phải biết tự bảo vệ lấy mình , mọi lúc mọi nơi phải lấy áo chống đạn bao bọc lại con tim và lấy rất nhiều vải quấn lại thân thể mình :) chỉ có vậy mới khg bị thương , khg thôi là sẽ chết đứng như Từ Hải đấy :) Mình thì thấy cách tốt nhất là lúc nào củng quán chiếu vô thường , sau đó thì lấy câu niệm Phật làm áo giáp che chở thân tâm của mình , cứ nhắm mắt nhắm mũi niệm Phật hoài đi , lâu ngày thì tự động những sân si hờn giận , những luyến ái trần gian này tự tan biến , tâm của mình hoà nhập vào cảnh giới của Phật thì cảm thấy rất là vui , rất là an lạc , "thô tâm " thì khổ tới khờ luôn đó , còn " tế tâm " thì vui vẻ và an lạc vô cùng tận , ai biết khôn thì tự mà chọn đi nhé :)
Nói chung lại là mình tính cuối cùng củng khg qua trời tính , người có phước rồi thì nếu đang lúc gặp nạn tự nhiên có " quới nhơn " lại giúp đỡ à , lúc đó thân bệnh tâm bệnh gì củng hết luôn , còn khg có phước thì chẳng ai lại giúp , tới cuối cùng lăn đùng ra chết vì chẳng có ai giúp đỡ ..... cho nên ngay hiện giờ và tương lai mình đừng gây tạo oán thù với nhau , qúa khứ đã lỡ gây tạo rồi thì khg thể quay trở lại fix được , giờ chỉ lo hiện tại thôi , khg gây oán thù nữa mà chỉ lo tạo " ơn " thôi , nghĩa là ân gia đó , nếu muốn kiếp sau gặp nhiều ân gia thì kiếp này nên trao tặng những gì tốt đẹp nhất cho những người có duyên với mình , để kiếp sau có lỡ gặp lại mình cười hoài chứ khg phải bị khóc suốt ngày :) Dạo naỳ sao mình tám thế này , cứ viết bài chia sẽ nhiều qúa :)
Tám như vầy tốt mà.
ReplyDeleteNhư chị kia thì mới đúng là biết yêu. Yêu là phải mù quáng mới đúng là yêu. Thủ quá là chưa biết yêu hoặc là chưa yêu trọn vẹn. Mà chưa yêu trọn vẹn nghĩa thì không nên lấy/cưới nhau để trở thành một. Khi đã lấy nhau là phải dám chết cho nhau. Vậy câu hỏi ở đây là vợ chồng có nên mặc áo giáp, thủ thế không? Nêu như khúc mở đầu của CN là kiếp người có lúc này lúc kia, thì khi yêu (ái) thì hết mình, thí mạng luôn nhưng khi bị đá thì là lúc phải cho nó qua đi không nuối tiếc. Mà nghĩ lại nếu bỏ qua đựơc thì chắc chưa yêu người kia hết mình, mà chưa yêu hết mình là có lỗi với người kia. Úi chời, nói một hồi sao thấy mình nói chuyện huề tiền quá. Thôi kệ đi, nghĩ nhiều chi cho nhức đầu. Let it be! :)
hahahah ...bài này CN viết trớt quớt há anh David , hình như cái tựa hơi lạc đề , nhưn chẳng biết sửa tên bài này là thế nào ?
ReplyDeleteYêu hết mình sẽ bị chết như chị bà con của CN đó , vì cuộc đời này vô thường mà :)