Lâu lâu mình nói chuyện với những người bà con ở VN là tự nhiên mình sanh " phiền não " . Chắc có lẽ họ ở VN nên khg thể nào và củng cố tình khg muốn hiểu kiếp sống tha hương của những Việt Kiều ở Mỹ này , họ cứ tưởng ở Mỹ này chắc mình mở cửa ra mỗi ngày là lượm được vàng trên đường lộ hay có thể hái tiền trên cây :) Họ khg thể nào hiểu nổi mình ở đây chi phí trả này kia củng rất nặng mỗi tháng , nếu mình có nói họ củng chả bao giờ mà tin , họ cứ tưởng chắc sau lưng rừng cây nhà mình có 1 núi vàng với cái hang bí mật chứa đầy kho báu quý giá , với câu thần chú để mở và đóng cửa hang là: "Vừng ơi! Mở ra!" và "Vừng ơi! Đóng lại" :)....... Rồi mỗi lần nói chuyện khg xin iphone mới hay xin tiền thì củng trách đủ thứ , ở đây mình mua loại phone dõm rẻ tiền thật rẻ mình xài , save money lúc nào được thì cứ save , (vì mình còn có "1 đống con" phải nuôi nữa ), mà ở Mỹ đâu phải sung sướng gì , những ngày trời tuyết ngập trời , ông xã mình phải chun ra cửa sổ để chạy đi làm , rồi đường xá trơn trợt nguy hiểm chết đi được .....còn ở VN thì nhà họ có người ở , mỗi ngày ăn toàn đồ sang , rồi đánh số , cờ bạc , xài toàn iphone hàng xịn , mình từ bi nhưng tuyệt đối là khg stupid đâu nhá :) .... rồi lúc nào củng nghe than với thở . nhắc tới cái vụ này nha , họ trách mình thế này : " đẻ ra chi cho 1 đống con , rồi đi làm khg được , phải chi kg có con , ráng đi làm để gởi tiền về giúp bà con , thiệt tình tao khg hiểu mày luôn á ... trời trời ....bộ tui là nô lệ của mấy người sao trời , ... hahhaha ... I told ya mình toàn là gặp cao thủ võ lâm khg à , khg nổ cái lỗ tai là khg ăn tiền ......... hahhaha ....Than thở xong rồi thì nói móc nói nghéo , nói tùm lum làm cho mình cảm thấy " nhột " chết đi được , cứ như là đang đòi nợ mình vậy đó , mà phải mình khg cho sao , mỗi lần kẹt gì gọi qua xin đâu phải ít tiền , nhưng khi nhận được thì họ cứ muốn thêm ,muốn thêm , khg bao giờ biết đủ . Nhiều lúc mình tự hỏi : giả sử nếu mình ở Mỹ này lỡ túng thiếu , mình gọi về " mượn tiền " họ thì khg biết họ có gởi tiền qua cho mình khg nhỉ ? Chắc hôm nào mình phải thử mới được :) Mà lạ 1 cái nữa là , muốn xin tiền mình mà nói móc nghéo mình đủ thứ , sau đó còn dạy đời mình tùm lum cứ làm như mình là 1 đứa bé 2 tuổi khg biết gì , hihi mắc cười thiệt .... bởi ta nói , còn vài ngày nữa là qua năm xui tháng hạn , là nó bắt đầu lây lan nhiều việc khg lành rùi , chắc có lẽ cả năm nay mình trốn " nhập thất " cho nó lành , khg thui chủ nợ tới đòi qúa cỡ , chịu khg nổi lun á :) vừa đòi tiền mà còn nói móc nói nghéo mình đủ thứ :) ui chà chà , chịu khg nổi rùi đó nghen :)
Chắc mình phải sáng tác ra 1 bài hát thế này nè : why you always trách trách trách , and take take take .....when you gonna stop doing that , stop doing that , will you , will you .....I am very " củng rất khổ " ở đất khách quê người , do you know that , do you , do you ... :) :) :)
Không phải chỉ có mình CN gặp mấy cái chuyện này đâu. Ai sống ở nước ngoài mà còn thân nhân ở vn thì cũng đều bị. Nhất là cái đám bên chồng hay bên vợ. Đôi khi họ đục tiền mình không ra thì mình cũng khó sống với họ vì họ sẽ đâm thọt châm chọt cho nhà mình tan cửa mình nát thì họ mới vừa lòng hả dạ. Xấu ác lắm.
ReplyDeleteYeah chắc là những người ở VN họ khg hiểu đời sống ở Mỹ này đó bạn :)
ReplyDelete