Monday, February 1, 2016

Nhạc êm dịu





Đang buồn ngủ nghe nhạc này lê phê liu hiu .....OOOo  :)


Tuổi thơ tôi lớn dần trong tình yêu thương của ông bà nơi quê ngoại,......

Lớn lên theo tiếng gọi của tâm hồn tôi,.......

Của sự mong chờ,....

Của cánh đồng bạt ngàn màu mạ non, của dòng sông êm ả trước nhà,....

Của cánh cò, cánh vạc,.....

Của sự yêu thương.......của một thuở vui đùa,nghịch ngợm cùng lũ nhỏ trong xóm.....

Của cánh diều cao vút, của tiếng sáo trong veo,của đàn bò,của sợi rơm vàng tơ bên nếp nhà ấm áp .....

Nhưng giờ thì chẳng còn cái tuổi thơ êm đềm đó nữa....tôi buồn lắm....

Lại một mùa hè nữa qua đi trong đời học sinh của tôi,..........

Một mùa hạ qua đi trong tuổi thơ của tôi..kéo tuổi thơ của tôi xa cuộc sống hiện tại thêm một khoảng,........... ......

M khoảng thật dài....

Một mùa nếp trổ hoa nữa qua đi mà tôi không nghe thấy mùi thơm của hoa nếp trổ, một mùa mạ non sắp đến mà tôi không kịp nhìn thấy màu xanh bạt ngàn mỗi sớm thức dậy....

Một mùa thả hồn nơi đồng quê tôi cũng đã không còn từ lâu lắm rồi...

Tuổi thơ của tôi....

Sao mà xa vời quá......

15 năm sống trên chính mảnh đất tôi sinh ra chứa biết bao kỉ niệm trong đời của tôi, tôi cảm nhận được sự yêu thương từ ông bà tôi, nhiều và chan chứa lắm, tôi cảm nhận được sự êm ả và thanh bình nơi làng quê, cảm nhận được sự yêu thương bất tận trong tâm hồn tôi,..

Tôi yêu biết mấy...

Quê hương của tôi, yêu biết mấy..

Tuổi thơ tôi...

Một tuổi thơ đẹp...........

Một tuổi thơ xa rồi.......

Một kỉ niệm không thể nào xóa nhòa trong tâm trí tôi....

Ôi !!!!......quê tôi......tuổi thơ tôi.....

Xa rồi......

Nơi tôi đang sống lại là một vùng đất khác, cũng trù phú, cũng mộng mơ, cũng đẹp nhưng sao tôi chẳng thể nào ngui được cái cảm giác buồm mỗi lúc chiều về.....,

Mỗi lúc trời trở gió se lạnh tôi lại nhớ da diết hơn cái hình ảnh của quê tôi...

Tôi lại yêu thêm quê hương tôi thêm một chút nữa, tôi lại nhớ cánh đồng gần nhà một chút nữa, nhớ cánh cò, nhớ ông bà, nhớ lũy tre đầu làng, nhớ phiên chợ chòm hỏm họp vào ngày thứ 3 hàng tuần....

nhớ nhỏ bạn tuổi thơ của tôi, nhớ hình ảnh mẹ bồng tôi đi chợ mỗi sớm mai, nhớ....

Còn đâu nữa những hình ảnh thân yêu đó,còn đâu nữa tình cảm thắm thiết của quê tôi....

..Thời gian cứ âm thầm, lặng lẽ trôi mang theo cả tuổi thơ của tôi, mang đi những hình ảnh thân yêu nhất trong tâm trí tôi, mang đi thật xa mà chẳng bao giờ trả lại cho tôi,....

Hòa vào bộn bề của cuộc sống tôi cũng đã quên lửng đi cái tuổi thơ bé nhỏ của tôi, tôi đã quên mất cái kỉ niệm thân yêu trong cuộc sống nơi đồng nội.....

Rồi một ngày giật mình nhận ra,.....

Tôi lại cảm thấy yêu thêm một chút nữa....

Quê tôi-Tây Sơn...huyền thoại tuổi thơ của tôi....

Nơi nâng cánh những ước mơ của tôi...

Nơi nuôi dưỡng tuổi thơ tôi,...

Nơi cho tôi những ngọt bùi của ông bà , ...

Nơi dạy cho tôi cách biết yêu thương và nhung nhớ......

Nơi sinh ra tôi lần thứ hai......và là nơi cho tôi một niềm hy vọng sống tràn đầy trên cuộc đời này....


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hungarian-Sonata-Richard-Clayderman/ZW6ZB896.html


2 comments:

  1. Ai viết bài trên vậy? Đọc thấy cảm động, ướt át quá. Tớ là dân sinh ra, lớn lên trong thành phố nhưng khi qua Mỹ thì lại bắt đầu từ vùng quê, nên khi nói nhớ tới quê thì chỉ nhớ tới quê bên Mỹ, không có cây đa, lũy tre.

    ReplyDelete
  2. CN khg biết ai viết bài đó nữa , chỉ thấy để chung với bài nhạc :) Vùng quê ở Mỹ ? Vậy là anh David ở Kansas or Oklahoma City ?

    ReplyDelete