Monday, February 29, 2016

Vạn vật đều có tánh linh


  Có một người thợ săn,thường ngày vẫn hay vào rừng để săn bắn.Một hôm,anh ta giưowng cung bắn chết một con nai con.Nai con bị trúng tên,kêu gàu thãm khốc,rồi ngả quỵ xuống đất.Người thợ săn liền đến gần nai con định mang xác nai con về để làm thịt.Bỗng dưng phía sau lưng anh ta đột nhiên xuất hiện một con nai lớn,đang tiến đến gần,anh ta sợ bị tấn công nên nép sang một bên.Con nai lớn vốn không hề tấn công anh ta,cũng không hề sợ cung tên của anh ta.Nai lớn tiến đến chỗ nai con lấy chân khều khều,liếm láp cho nai con mà hai dòng lệ tuôn dài trên khóe mắt,…một lúc sau nai lớn cũng ngã lăn ra chết trong tư thế ôm chầm lấy nai con,che chở cho nai con.Lúc này người thợ săn như chợt hiểu ra nai lớn chính là nai mẹ,nhưng cũng không hiểu vì sao nai mẹ lại bị chết???
Người thợ săn mang xác nai mẹ và nai con về nhà để làm thịt,khi anh ta mổ bụng nai mẹ ra thì thấy ruột của nai mẹ đã đứt sẳn thành từng khúc từng khúc.Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nai mẹ.
Lúc này người thợ săn mới hiểu ra rằng tình mẩu tử thiêng liêng cao cả của nai mẹ,vì thương xót nai con mà đứt từng đoạn ruột.
Như dân gian thường nói “con là nấm ruột của cha mẹ” hay “thương con đứt từng đoạn ruột.”
Và kể từ đó về sau,người thợ săn bẻ gảy cung tên,không làm nghề tàn ác đó nữa.
(Trích từ Công Đức Phóng Sanh của Pháp Sư Viên Nhân.)

Nam Mô A Di Đà Phật

0 comments:

Post a Comment