Friday, February 19, 2016

Ôi vọng tưởng , ghét qúa đi


  Chúng ta nhiều khi bị vọng tưởng dẫn đi một cách say mê. Bởi vì nó thay hình đổi dạng, phát tiết từ nơi những lổ chân lông của mình. Có những loại vọng tưởng cứng ngắc làm cho mình nhức nhói, có những loại vọng tưởng mềm mại làm cho mình thích thú. Tóm lại, không tỉnh là bị nó dẫn đi thôi.
  Tu là phải tỉnh, thiếu tỉnh thì không thể làm gì được. Tỉnh để đừng bị vọng tưởng kéo lôi. Phật, Bồ-tát, các vị Tổ đều dạy cảnh không thật, thân không thật, tâm không thật. Mình không giữ được tâm thể chân thật rồi lao theo những thứ không thật đó. Như một giấc mộng, không biết là bao lâu. Nếu nhận và sống được với tâm thể rỗng rang sáng suốt thì chúng ta mới thấy rõ ta đang ở trong giấc mộng, thay hình đổi dạng, làm toàn việc mộng.

  Đức Thế Tôn sau khi thành đạo dưới cội Bồ-đề, Ngài nói: Lạ thay tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, mà sao lại bị mê muội như thế. Cho nên Ngài thường nói chúng ta có tri kiến Phật, có chân tâm, Phật tánh. Nhưng rồi chúng ta không nhận ra là vì nghiệp. Khi đã thành thói quen rồi tức là thành năng lực. Chúng ta nhiều đời kiếp đã gầy dựng và lầm theo nghiệp của mình.

  Vọng tưởng làm hao tổn tới 95% năng lượng con người của mình , nếu chỉ biết 1 câu niệm Phật cả ngày thì chỉ cần ăn 1 buổi 1 ngày thôi củng khg thấy đói , còn vọng tưởng nhiều thì ăn hoài mà vẫn thấy đói bụng hoài :) 


  CN trích đoạn trong bài  giảng của HT Thích Nhật Quang .

0 comments:

Post a Comment