Friday, December 4, 2015

Sống trong quê vậy mà thấy đầu óc thoải mái


    Nhớ hồi nhỏ mỗi khi hè về là  mình hay về quê nội chơi , thấy những người trong quê họ rất thật thà và rất tốt bụng . Hàng xóm hễ ai đụng chuyện gì là tất cả mọi người xúm nhau lại giúp đỡ hết mình , rồi mỗi ngày họ đi cày , đi cấy tuy thấy họ rất cực khổ và lam lũ nhưng mình thấy họ hát hò đối đáp nhau qua lại rất là vui , vì quê nội của mình bà con ở gần  nhau , rồi bà con láng giềng  đối xử rất thật thà với nhau , mình nhớ mỗi lần hè về là mình sống những ngày thần tiên  :) hay tại lúc đó tính mình  trẻ con qúa , vô tư qúa nên thấy cái gì củng vui hết , cứ cười giỡn suốt cả ngày . Mà dưới quê mình thấy tất cả mọi người thật thà thiệt đấy , khi ai lại nhà chơi là trong nhà  có gì họ đem ra đãi hết à , tuy nghèo nhưng rất là hiếu khách và chơi hết mình ..... cho nên hồi nhỏ khi về quê là mình cứ thích đi chơi lung tung cả ngày , còn nhà cửa thì rất mát , vì bằng nhà lá khg à  :) và khg có đồ đac gì hết nên thông thống từ trước ra sau , chắc vậy nên mát mẻ ... hihi ... lúc đó nhà mấy người bà con mình có vườn cây ăn trái nên cả ngày mình cứ vui đùa bẻ cây hái trái , tập lội sông bì bõm với đám cousin rất đông đảo của mình , giờ nhớ lại như là 1 cuộc sống thần tiên của mình vậy đó :) Còn tối tối thì rủ nhau đi uống nước trái cây hay đi xem phim hay đi xem hát hò gì đó , mà hồi xưa đường lộ khg có đèn , cả đám đi chơi phải rọi đèn bin , mà chạy xe đạp đi chơi khg à , nên đang đi đi trong bóng đèn bin lập loè mà nghe 1 cái rầm , sau đó nghe la cái quét lên , rồi sau đó là tiếng chửi ....là biết 1 em nào đó đang chạy xe đạp kg thấy đường lủi vô người ta  :)

  Còn bây giờ ngay cả trong quê mình thấy từ cảnh vật đến con người củng khg giống như xưa , nhà trong quê giờ san sát nhau nên nhìn thấy chật chội khg thoải mái như xưa , rồi hình như tình người củng khg như xưa nữa , mình cảm giác như thời buổi giờ ít có gặp được người tốt lắm , chứ hồi xưa mỗi lần nhà ai trong xóm mà có chuyện là cả làng cả xóm xúm nhau lại giúp đỡ , làm cho người đang lâm nạn cảm thấy an ủi được rất nhiều , như lúc Ông Nội của mình mất , cả xóm lại giúp đỡ này kia qúa trời , rồi bà con xa gần gì chạy lại nhoi hết phụ giúp đủ thứ , làm cho mình lúc đó tuy còn nhỏ nhưng củng thấy rất ấm áp trong lòng , tình làng nghĩa xóm thật là nồng nàn và thấm thiết .... ôi ước gì mình có tái sanh lại , lỡ bị lạc chuyến tàu về Cực lạc thì củng được ở vòng vòng những thương nhân , những người tốt thì hay qúa nhỉ , khg uổng kiếp người :) 

2 comments:

  1. Ừ, tớ cũng có những ngày tháng thần tiên như vậy hồi nhỏ mỗi khi về quê sống vào mùa nghỉ hè. Khúc cuối CN nói làm tớ nghĩ, con người, về thể chất, càng ngày càng gần lại với nhau nhưng tinh thần thì lại càng xa nhau. Nhà cửa san sát nhưng nhiều khi không biết hàng xóm mình là ai, sống chết ra sao cũng không biết. Hai người ngồi kế nhau mà ôm phone gần gủi với người nào đó xa lắc xa lơ. Nói tới đây làm nhớ tới bài hát gì mà "tuy xa mà gần, tuy gần mà xa" :). Sống đơn giản với tinh thần khó nghèo, không đua đòi, như người nhà quê thì nhẹ nhàng khi chết sẽ dễ bay đi.

    Tớ nhớ rồi, CN là người hồi đó cũng hay ghé blog của mợ Mikkie đọc rồi comment. :).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ah yes hồi đó CN củng hay ghé qua blog của Mikki lắm , đọc những bài của chủ blog viết củng khá hay và khá thú vị , anh David nhắc mới nhớ , hình như là có 1 chủ blog David nào đó comment trong Mikki blog , mà blog của Mikki giờ đóng rồi hả anh David ?

      Delete