Lần đầu tiên trong cuộc đời ,
Tôi đã đau khổ và khóc thật nhiều
Đó là lần cha tôi lâm trọng bệnh
Và qua đời sau 2 tháng trong nhà thương .
Nhìn cha nằm đó bất động trên chiếc nệm màu trắng
Trái tim tôi tan nát vỡ tan ,
Tôi dường như ngã gục không cách nào đứng nổi
Cả bầu trời đang sụp đổ dưới chân tôi .
Những ngày sau đó là một chuỗi ngày đen tối
Tôi cứ trốn trong phòng không muốn gặp ai
Hình ảnh cha thân yêu cứ hóa hiện khg ngừng
Đêm đêm cứ mơ màng thấy Cha vẫn ngồi đó
Lặng nhìn tôi buồn bã trong cô đơn .
Làm cho lòng tôi càng xót xa khổ não
Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má xanh xao .
Thế rồi có người bạn bảo tôi nên tụng Kinh Địa Tạng
Để trả ơn cho Cha lần cuối cùng
Tôi vâng lời làm theo như cái máy
Ngồi ê a tụng cho hết cuốn Kinh
Tâm ý quyện theo lời Kinh của Phật
Tâm từ từ an và đau khổ cũng vơi nhiều ,
Vì luôn nghĩ tụng nhiều Cha có phước
Sẽ thoát được trầm luân và về cõi Phật an lành
Nên tôi cứ ngồi tụng cả ngày khg ăn uống
Thế là 1 đêm trong giấc mộng
Thấy được Cha đã về được cõi an lành
Nhà mới của Cha có hoa đầy trước ngõ
Và mây bay lượn lờ khắp trong nhà
Mới tỏ ngộ , thì ra Ngài Địa Tạng qúa linh
Với tấm lòng thành của con chắc Ngài đã cảm động
Đã báo mộng cho con biết được Cha hiền thác sinh nơi nào
Lòng như đã trút được gánh nặng
Biết rất rõ Cha tôi được về cảnh lành
Thoát khỏi kiếp phù sinh đầy tật bệnh
Lòng con vui vì Cha đã tốt rồi
Thế là mình khg bao giờ khóc nữa
Dồn hết tâm lực vào việc mai táng Cha già
Ôi những ai còn Cha trên đời
Nên trân trọng và có hiếu với Người nhé
Vì khi Cha đã đi rồi
Muốn trả hiếu củng khg còn cơ hội
Sống sao để khi Cha đi mình khg còn hối tiếc
Vì đã lo tròn ân nghĩa thâm sâu .
Thơ cùi bắp của mình 2016 :)
( tự nhiên vọng tưởng lên làm bài thơ này và ngồi khóc sưng mắt hết rùi nè )
Thơ rất cảm động cho dù không biết đặt câu cú cho thơ nhưng quan trọng là cái tấm lòng đối với người cha. Vậy đủ rồi không cần biết hay dở.
ReplyDeleteCó được bạn thông cảm thì CN vui lắm rồi , CN khg biết làm thơ , cứ ghi lung tung trong lúc vọng tưởng nổi lên đó mà :)
Delete