Niệm ái dắt hồn ta đến đây
Đãy da hôi thối chấp thân này
Tạo ra chẳng biết bao nhiêu nghiệp
Đọa lạc nhiều lần trong đắng cay
Rồi một bình minh chiếu ánh hồng
Tâm hồn trở giấc buổi tàn đông
Thấy mình lặn hụp trong biển khổ
Vùi dập hồn đơn , chốn bụi hồng
Vì bởi ái hà thiên xích lãm
Cho nên khổ hãi vạn trùng ba
Hôm nay kiến Phật hồn tôi tỉnh
Ngự giữa vườn xuân trăng xế tà .
Thơ của Ni Sư Thích Nữ Bửu Liên 2013
0 comments:
Post a Comment