Trong thời gian thiền sư Seisetsu là trụ trì của chùa Viên Giác, thời Kiêm Thương, những căn phòng học của chùa trở nên chật chội vì có quá đông người tham học. Umezu Seibei, một thương gia ở Edo, quyết định cúng năm trăm lạng vàng để xây cất những phòng ốc rộng rãi hơn cho trường. Thương gia tự mang số tiền này đến sư.
Seisetsu nói: “Được rồi, tôi sẽ nhận.”
Umezu đưa túi vàng cho Seisetsu, nhưng ông ta không hài lòng vì thái độ của sư. Với ba trăm lạng, người ta có thể sống cả năm, và bây giờ đến năm trăm lạng mà người thương gia cũng không được một tiếng cảm ơn.
“Trong cái túi đó là năm trăm lạng,” Umezu ngầm gợi ý.
“Cái đó ông đã nói với tôi rồi,” Seisetsu đáp.
“Dù cho tôi là một thương gia giàu có, nhưng năm trăm lạng là một món tiền lớn,” Umezu nói.
“Ông muốn tôi cảm ơn ông?” Seisetsu hỏi.
“Nên như vậy,” Umezu đáp.
“Tại sao lại là tôi?” Seisetsu hỏi. “Người cho phải cảm ơn chứ!”
(Thiền Cốt Thiền Nhục)