Thursday, April 24, 2014

Từ bi phải có trí tuệ




 - Mình nghe trong băng giảng Thầy Nhật Từ , Thầy nói có cô Phật tử kia , vì lòng thương bạn thân thấy cô bạn khổ qúa rước đem về nhà giúp cho chổ ở , khg ngờ 1 thời gian sau cô bạn đó cưỡm mất ông chồng , cô ta lên gặp Thầy Nhật Từ khóc qúa trời qúa đất ....... cho nên Phật dạy từ bi phải đi kèm với trí tuệ , khg thể làm hài lòng tất cả mọi người được , nhắc cái vụ này nha , kỳ đó mụ oan gia của mình bả sợ cô bạn thân của mụ lại ở chung nhà giật chồng bả , bả muốn bán cái trọn gói cho mình , nghĩa là mình phải giúp công ăn việc làm và chứa cô bạn thân của bả trong nhà mình lun , mình đâu có ngu chứ , mụ biết sợ thì em chẳng lẻ khg biết sợ sao ? Cho nên mình bị bả chửi và rủa mình qúa trời ......Phật dạy từ bi nhưng phải có trí tuệ mà lị ..... tùy việc mà chìu chúng sanh , chứ cái gì cũng chìu hết chắc có nước mình tan nhà nát  cửa , bỏ xác trong vòng 1 ngày  :)  Như hồi thời Phật Thích Ca , có vị Thầy kia đi vô rừng gặp cọp , Thầy khg tránh cho nên bị con cọp đó ăn thịt , Phật nghe được nên quở Thầy đó sao ngu qúa trời , cho nên sau này Phật chế ra luật cho mấy Thầy là khi đi đường gặp cọp hay thú dữ thì phải leo lên cây trốn .....còn mình tự chế luật cho riêng mình là gặp oan gia phải chạy mất dép , vì sau mấy chục năm kinh nghiệm xương máu của mình , gặp oan gia là từ bị thương tới bỏ mạng , chứ chẳng bao giờ mà có lợi lạc chút xíu nào cả  :)

-  Thấy người  qúa nghèo khổ , nếu mình khg giúp họ sẽ chết , cái đó thì nên giúp .....chứ nhiều người họ giàu qúa  mà còn muốn xin đủ thứ ..... thì mình phải nên suy nghĩ lại ?????

- Chúng sanh đa số có tánh phản , cho nên trước khi giúp họ , mình nên làm 1 bài toán trước , liệu sau này nếu họ có chửi mình "banh xác" lun  thì mình có chịu nổi khg ????? Nếu chịu nổi thì giúp ... còn chịu khg nổi thì  nên " bỏ chạy mất dép "   :)

- Phải tự biết thương mình , chứ chờ người khác thương và lo lắng cho mình coi bộ hơi khó à nghen  , ngoại trừ  " ân gia "  :) ....nhưng cái này cũng tùy , có phước là có người lo , còn kém phước thì chả ai lo cả  .

- Tại sao khi cho ai cái gì thì mình cảm thấy rất là vui ?  Còn nhận của ai cái gì thì mình thấy rất là nặng nề ?  Vì  cho ai cái gì thì mình trở về  phật tánh của mình , khi khơi gợi phật tánh nổi lên thì mình thấy vui là vậy . Vả lại cho ai gì thì có nhiều phước , nhờ có phước mà mình được qủa báo là vui vẻ  :)