Wednesday, February 5, 2014

Ái ngữ




   Con trai mình ẻm mánh lắm , khi cái gì mà ẻm khg thích ăn thì ẻm nói nghe ngon ngọt lắm : Mommy , con nhường cho Mommy ăn cái này nè ....mới đầu mình cũng tưởng thiệt , 1 hồi mới thấy cái đuôi ẻm lòi ra 1 khúc , thì ra là ẻm chê , chứ chả tử tế gì mà nhường cho mình . Biết ẻm giả dối nhưng vẫn thích , đôi lúc trong cuộc sống này , mình phải làm và sống vậy mới  được lòng người , như ông chồng mình , ổng rất là khôn , nhiều lúc có cái miệng khg à mà ai cũng thương ổng , còn mình thì cái hạng ruột để ngoài da , thương hay ghét ai là người ta biết liền , cho nên oan gia đầy ngỏ là vậy , nghỉ lại mình phải sửa tánh lại mới được . Khg phải mình nịnh nọt người ta , nhưng đôi lúc 1 lời nói ngọt ngào mà làm cho người tiếp xúc với mình được vui thì mình cũng nên nói chứ , chứ nói ra lời nào mà làm cho bà con chung quanh bức xúc thì khg nên nói chút nào . Như Ni Sư Như Thủy có giảng nói :  trong nhà thân thích chừng nào thì càng nên cẩn thận lời nói chừng ấy , vì nhiều lúc mình nghĩ trong gia đình mà , thấy sai là mình sửa liền , nhưng làm như vậy vô tình làm tổn thương cho nhau nhiều hơn . Nhất là mở miệng ra là chơi móc lò với nhau , móc tới chừng nào người ta chịu hết nổi bỏ chạy thì đừng trách tại sao nó lại vậy ?  Mình thấy người Mỹ nhé , đa số họ sống rất lịch sự và rất là khách sáo , đôi lúc mình thấy có cái cũng rất hay mà có cái cũng khg hay lắm , như mấy má của bạn con mình , thấy họ nói chuyện với con cái rất là ngọt ngào và chìu con , mình thấy cái  rất hay của họ , nhưng đồng thời họ cũng rất biết dạy con , họ đánh tâm lý con cái mà ngọt ngào dạy dỗ nó , chứ khg phải theo người Á Châu mình , đụng ra là chửi , đụng ra là nói móc họng con mình , làm cho con cái bị tổn thương tới chết đi được .

   Nhớ hồi xưa Bà Ngoại mình dạy con dạy cháu rất hay , Ngoại  mình hiền lắm , cho nên khi con cái có gì khg vừa lòng , Ngoại ngồi nói chuyện rất ngọt ngào và phân tích cái sai cái trái cho con , cháu nghe . Nhiều khi Ngoại ngồi năn nỉ ỉ ôi nữa , cho nên con cháu của Ngoại thường nghe lời Ngoại hơn là Ông Ngoại . Ông Ngoại của mình thì thôi rất là nóng tánh , khi thấy gì sai là Ông Ngoại cứ làm rầm rầm muốn bể nóc nhà luôn , con cháu tuy rất sợ Ông nhưng khg có nghe lời Ông đâu , trước mặt Ông thì "làm bộ" nghe lời nhưng sau lưng thì làm trái ngược chơi vậy đó , cho nên mình thấy cái chiêu của Bà Ngoại có hiệu qủa hơn :)  Nhớ có lần lúc mình còn học trung học ở VN , lúc đó bài vở nhiều qúa và khg biết sao lúc đó mình bị stress qúa cho nên mình khg muốn đi học , thế là mình khg chịu đi học tới mấy ngày , thế là Bà Ngoại cứ đi theo năn nỉ ỉ ôi mình hoài , rồi Ngoại phân tích  cái lợi và cái hại của việc đi học và nghỉ học ....cuối cùng nghe Ngoại nói cũng có lý nên mình đi học trở lại ....hihi... mà lúc đó Ông Ngoại khg hay , chứ hay được chắc giết chết mình qúa . Mà đi học lớp cao bài vở nhiều qúa trời đi , học muốn chết đi được , mình có mấy đứa bạn học giỏi lắm , tới khi thi xong là chị ta té xỉu ,chị ta đậu tốt nghiệp đứng hạng nhì trong trường , chỉ thua 1 ông kia hạng nhất , học qúa trời giỏi đi ..... bởi vậy đi học bị stress gì đâu luôn á  .....cứ thức trắng đêm hoài , sau nhiều đêm mệt qúa chịu hết nổi muốn nghỉ học luôn  :)  Tới 1 lần thi là học cả mười mấy cuốn sách , học tới muốn khùng luôn vậy đó :)

  Cho nên mình thấy nhiều lúc khg cần chơi thật tình , chỉ cần có cái miệng ngọt là được , biết mình xạo mà người ta vẫn thích , mình ước gì kiếp sau sẽ được như vậy , chứ nhiều lúc sống hết mình , móc hết ruột gan cho nhưng người chung quanh đâu có biết và hiểu cho mình , thế rồi mình cũng khg được thương bằng cái người có cái miệng ngọt . Tuy khg làm gì cho ai nhưng người ta vẫn được thương và cưng nhiều hơn mình :)