Tuesday, February 11, 2014

Những ân tình khg bao giờ trả nổi




 

 Số của mình là được Bà Ngoại take care từ lúc 1 tuổi tới già luôn cho nên đối với Ngoại mình mang 1 ân tình rất là nặng , khg bao giờ trả nổi cho Ngoại , hy vọng kiếp sau có thể gặp lại Ngoại và đền cái ơn thật to lớn này .

  Nhớ hồi xưa mới qua Mỹ , lúc đó mình  mắc đi học và đi làm tối tăm mặt mũi , năm thuở mười thì mới có dịp rảnh lại thăm Ngoại , mỗi lần lại thăm Ngoại rất là mừng , cứ lại ngồi kế mình và đi theo mình suốt ngày ...hihi...sợ mình đột nhiên biến mất hay sao ấy ...... mãi đến sau này khi mình rảnh rỗi chút thì lúc đó Ngoại đã lẩn rồi , nhiều lúc lại thăm Ngoại chẳng biết mình là ai , lúc đó buồn và thương Ngoại lắm , nhưng khi mình ngồi chơi 1 chút thì Ngoại đột nhiên nhận ra mình và khóc ....hic.... mấy người Mợ khác của mình cứ phân bì là tại sao Ngoại cứ thương mình  hơn là con của Mợ .... điều đó cũng dễ hiểu thôi , vì mình ở với Ngoại từ hồi bé như viên kẹo tới già đó mà , khg thương sao được  :))  mà khg biết sao , sao này tới già khi gặp Ngoại là mình vẫn hay nhỏng nhẻo với Ngoại chơi vậy đó , làm bộ nhỏng nhẻo cho Ngoại dỗ chơi , Ngoại cứ tưởng thiệt rồi cũng dỗ dành mình như hồi bé tí ... hihi....lâu lâu gặp lại Ngoại thì mình hay massage những chổ đau nhức cho Ngoại , mình dành hết thời gian qúy báo đó take care Ngoại hết mình . Những lúc Ngoại nằm nhà thương mình là người ở trong nhà thương 12/24 ( vì có nhiều Cậu khác vô thay phiên ) , mình cũng làm nhiều việc giúp Ngoại lắm chớ , nhưng cũng cảm thấy còn mắc nợ Ngoại rất là nhiều , những ân tình Ngoại đã cho mình khg biết đến bao giờ mới đền trả nổi . Lâu lâu ngồi nhớ lại thấy cũng buồn buồn , những người thân thương của mình lần lượt ra đi có trật tự , để lại  cho mình nhiều kỉ niệm rất đẹp mà mình cố quên nhưng  khg thể nào quên nổi . Nhớ có vài lần khi nghe mình mới có baby , Ngoại đi khg nổi cũng nằng nặc bảo Cậu phải dẫn Ngoại lại thăm mình cho bằng được , nhất là những lúc nghe mình bị bệnh nặng nằm trong nhà thương , mấy đêm liên tục Ngoại khg thể ngủ được . Những ân tình đó thật là sâu hơn biển ,nặng hơn là núi tu di , mình trả hoài ơn trời biển của Ngoại vẫn khg thể nào đền đáp nổi , giờ chỉ hy vọng mình làm tất cả công đức gì thì hồi hướng hết cho Ngoại , để Ngoại có thể better hơn trong kiếp tái sanh ở 1 nơi nào đó của Ngoại .

Một ngày nhớ về Ngoại yêu của mình ...hic...