Canh vải mua mà sao hơi thiếu , nên cái tay áo nối lung tung thành áo vủ cơ hàn lun :) Mấy khúc vải mua lâu rồi mà chưa có rảnh may , nên cả tuần nay tranh thủ may cho xong trong lúc cái chân còn sưng chưa đi công chuyện nổi , nhờ vậy mà có nhiều thời gian chút mà may quần áo ngủ cho con . Ở miền đông bắc xứ Mỹ này mùa Đông lạnh kinh hoàng , nên loại nỉ này may cho con mặc ở nhà là ấm lắm . Mới may xong mà con gái lấy mặc liền khoái lắm , vì loại nỉ này nó mềm mại , rất nhẹ , mình may hơi rộng cho ẻm mặc thoải mái chút , mải mê ngồi may cả ngày , nhìn lại cái chân sưng 1 cục qúa chừng , thật chán cái chân này ghê , hong biết chừng nào mới lành lại đây . Hôm nay biết khôn ngồi may mà gác cái chân lên cao cho đừng bị sưng :)
Khi ngồi may đồ lần nào củng vậy là mình nhớ Bà Ngoại lắm . Ngoại mình hồi xưa rất thích khi thấy mình biết may đồ , nhớ hồi đó trong lúc đang học may , mình may cho Ngoại 2 , 3 bộ đồ mới , Ngoại thích lắm , mỗi lần cầm bộ đồ lên là mình thấy gương mặt của Ngoại vui lắm , rồi khách nào lại nhà chơi là Ngoại cứ đem ra khoe miết là mình may bô đồ này cho Ngoại , mình thấy Ngoại rất mừng và rất qúy mấy bộ đồ đó lắm ...hihi...đúng là Ngoại của tui , dễ thương gì đâu lun á :) Hôm bửa tự nhiên nằm mơ mình thấy Ngoại tái sanh lại là người nào trong bà con mình luôn đó , hôm nào mình phải tìm 1 vị cao tăng nào hỏi xem sự tình như thế nào :) mà nhỏ cháu này hong biết sao mình thấy mặt ẻm là mình cưng qúa trời , thương tới chết đi được , chắc đúng là Ngoại tái sanh lại rồi qúa :)