Thursday, April 3, 2014

Oan gia thứ dữ !

 

  Từ ngày mình nghe được bài oan gia của Thầy kia tự nhiên mình bị nightmare  về những việc mà oan gia thứ dữ hại mình , hôm nào chắc phải mắn vốn Thầy vì Thầy đã giảng bài oan gia làm mình bị ác mộng mỗi ngày ...hihi...giỡn chơi thôi chứ cám ơn Thầy khg hết sao lại mắn vốn Thầy chứ , vì Thầy đã giúp cho mình nhận dạng ra được oan gia thứ dữ .....

    Nói tới nói lui thì cũng lỗi tại mình thôi , ai mượn chui nhầm nhà cho gặp ngay chóc oan gia làm chi , cũng là lỗi tại mình ngay từ cái phút đầu nhắm mắt nhắm mũi chun vô lộn nhà ...... mà mụ oan gia này nghen , khg phải hại chỉ riêng mình đâu , bả hại nhiều người lắm , nhiều người còn thảm hơn mình nhiều , nhớ tới những cảnh ném đá dấu tay của mụ ấy mà mình phải rùng mình . Rồi tới khi mụ ấy bị qủa báo thì luôn miệng than : tôi đâu có làm gì "ác" đâu  mà sao lần nào cũng phải bị bệnh nhém chết thế này  :)  yeah , mụ muốn em kể cho mụ nghe hoong , trời , bả chơi chết người ta mà bả dám nói là mình khg có làm gì ác từ hồi đó tới giờ ....:)   như lần đó có 1 người mà bả khg thích , bả nói làm sao mà cho trong tiệc khoảng 15 người tẩy chay người đó , mà mình phải phục cái tài kéo người theo phe của bả nha , sao hay thiệt , hong biết bả làm sao mà cả đám hùa theo bả mà tẩy chay 1 người , mình phải phục cái tài lẻ của mụ này  :)  chỉ còn duy nhất 1 mình mình thấy tội nghiệp cô này qúa nên khg hùa theo cả đám người kia , thế là sau đó mình được cô này cho tiền con mình qúa trời lun , cái này gọi là : ở phải trời đãi ....hihi...mà nói thật chỉ là lòng từ bi  thôi chứ mình đâu có ý muốn tiền bạc gì của cô ta đâu , nhưng khg ngờ cô ta cho tiền con mình nhiều qúa trời .... bởi vậy kỳ đó mình nghe Thầy kia giảng nói : 1 người nữ mà khg biết tu đó nghen , đi phá làng phá xóm hong ai chịu nổi lun á , thật là cái câu này đúng với con mụ này .....bả quậy bình địa , khg ai yên thân với mụ này nổi ..... mà  cái tâm bả ác đến nổi nghen , chỉ còn 1 mình mình nói chuyện với cô nàng kia thôi , mà bả củng lại chọt chẹt đâm thọc cho mình khg  còn nói chuyện với cô kia nữa , nhưng mụ đâu biết giờ tui tu có trí tuệ tí teo chút rồi , chứ đâu phải vô minh như cả đám người kia chứ .....cho dù mụ có đâm bị thóc thọc bị gạo mình vẫn cứ tỉnh bơ với cô kia , ngu sao hong nói chuyện với cô kia chứ , nói chuyện có tiền mà ngu gì khg nói ...hic... kidding .....mà đừng tưởng làm ác thì khg gặp qủa báo nghen , mình thấy mụ quậy người này người kia , con trai mụ lảnh đủ hết , con trai bả đi học khg có bạn bè gì cả , còn đi tiệc thì khg con nít nào chịu chơi chung , ẻm cứ khóc lóc với bả hoài đến độ bả phải đi năn nỉ từng đứa con nít khác chơi chung với con bả ......bởi vậy có cái câu : ba má ăn mặn con khát nước , mình thấy đúng lắm đó , bởi vậy làm gì làm phải để đức lại cho con ,  mình thương con mình là phải để đức lại cho con , vì mình gây nhân nào là con mình gặp ngay cái qủa báo đó , mà cái này trong Kinh nói chỉ là mới  trổ qủa sơ sơ thôi còn qủa báo thật sự mà bả phải trả là sao nữa , cho nên làm gì hay nói gì phải rất là cẩn thận , nhất là có cái tâm ác hại người thì con trai mình lảnh đủ hết  . Thấy mụ chơi cô kia mình thật sự thấy rùng mình , vì chính bản thân mình củng bị mụ oan gia này chơi te tua tơi tả hết mấy chục năm rồi , mà càng chơi mình càng nhiều thì mụ bị bệnh nặng nằm nhà thương càng nhiều lần hơn , mình chỉ bị phiền não thôi , mà nói chứ bị phiền não củng mệt lắm nghen , ăn khg ngon nè , ngủ nữa đêm tức qúa ngồi dậy ngủ khg được , làm dạo đó mình bị sụt cân qúa trời lun ..... bởi trong Kinh Pháp Cú có câu :

                                 "Oan gia hại oan gia,
                                    Kẻ thù hại kẻ thù,
                             Không bằng tâm hướng tà,
                                  Gây ác cho tự thân".


    Bởi vậy vì lý do này mà mình ráng đi tìm 1 vị Bích Chi Phật  mà cúng dường , chỉ cầu xin cho đời đời kiếp kiếp và mãi mãi sau này cho con đừng có bao giờ gặp lại mụ oan gia này trong những kiếp tái sanh của con , this life is enough with me , qúa đủ rồi , I can't take it anymore ! 

 hát nghêu ngao : let it go , let it go , because the cold didn't bothered me anymore ...hic...