Hôm qua cúng cơm Ngoại nên gia đình hội tụ lại , mình lo mê ăn nên quên chụp hình rồi :) Lâu lâu cả đại gia đình xúm lại nói chuyện này kia rất vui , mắc cười nhất là lúc vào bàn ăn , mà gia đình của mình có tật là khi ăn thì tất cả mọi người xúm vô ăn rất nhanh , sau đó cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ hết rồi mới ngồi nói chuyện , thì trong lúc thức ăn mới dọn ra bàn ai nấy xúm nhau gấp này kia ăn rất nhanh thì Dượng của mình cứ ngồi kể chuyện tếu lâm mà kể hoài khoảng 15 phút còn chưa chịu ăn , cứ lo ngồi kể .... rồi kể ... ổng cứ kể chuyện và nhái giọng 1 cô nào đó ngọng mà cổ khấn ông trời , mà mình nghe Dượng mình cứ nói " nắc nắc na na ... na na nắc nắc nãi nãi gì mãi .... " củng chả hiểu ổng đã kể cái gì vì mình chỉ lo ngồi cười khg à , sau đó thì Mom của mình nói nhỏ nhỏ ở đây : Dượng ấy cứ lo kể chuyện khg chịu ăn , 1 hồi kể xong là hết đồ ăn luôn .... thế là cả đám cứ xúm nhau mắc cười , cười ngúc ngúc ở đây , Dương mình thì cứ tưởng ổng kể chuyện qúa mắc cười nên mọi người cứ cười đỏ mặt ở đây hết .... sau đó khi Dượng kể xong chuyện tếu thì Cậu kia của mình nói : nhém hết đồ ăn rồi kìa .... rồi mình mới nói : phải hồi nãy Dượng đang kể " nắc nắc na na gì đó " thì cả đám mình xúm nhau múc hết thức ăn bỏ vào tô chén của mình hết , đến khi ổng kể xong thì nhìn lại chỉ còn tô không và dĩa không ...... thế là cả đám xúm nhau cười 1 trận nữa ...... Mà mình có 1 Cậu kia từ hồi nhỏ tới giờ là mình rất hạp với ổng , 2 Cậu Cháu lâu lâu gặp lại là nói chuyện rất ăn ý với nhau , khi ổng tếu gì là mình hay play along với him , làm cho có nhiều kịch tính hơn í mà , cười chết đi được .....mà hồi nhỏ mình có rất nhiều Cậu , chắc là quen có Cậu nhiều nên tới khi lớn trong lúc đi học high school mình củng quen bọn con trai nhiều hơn , somehow nói chuyện với con trai họ thoải mái hơn nhiều , còn con gái hay giận lắm , đối với bạn con gái mình phải giữ từng lời ăn tiếng nói vì hở ra tí là bị giận , còn bọn con trai thì cứ giỡn thoải mái khg sợ bị giận gì cả ....
Dạo này mình thấy rất nhiều người bị bệnh và ra đi , ngẫm lại cuộc sống này rất vô thường , mới thấy đây rồi ngày mai đã mất tiêu , cho nên cứ let it go , vui được giây phút nào thì cứ ráng vui vẻ , cuộc sống khg là bao lâu :) cuộc đời như 1 giấc mộng , có qúa nhiều những thăng trầm trong cuộc sống , vui thì ít mà đau khổ thì qúa là nhiều .
Nhớ lại nhiều cái mắc cười thật , mắc cười Cậu kia và người Mợ mình cứ ngồi cãi nhau cái vụ xây cây cầu qua sông ở VN mà lúc Ông Ngoại mình mất gởi tiền về xây cầu bắt qua sông nhỏ để làm phước cho dân nghèo trong vùng quê hẻo lánh , cãi nhau cả buổi trời 1 hồi mới phát giác ra 1 người thì nói về cây cầu ở xóm trên, 1 người thì nói về cây cầu ở xóm dưới , mà 2 người hiểu lầm cứ cãi nhau ( kiểu giỡn chơi ) đã đời , 1 hồi phát hiện ra mới thấy trớt quớt , mình mắc cười qúa mới nói : 2 người này quởn dễ sợ , cứ ngồi cãi nhau trớt quớt như thế , mà cãi nhau cả buổi trời mới ghê chứ ..... :):):)
0 comments:
Post a Comment